Siêu mẫu Hà Anh: "Ông là tình yêu, là ngọn lửa gắn kết gia đình chúng tôi"
(Dân trí) - Siêu mẫu Hà Anh đau xót trước sự ra đi của ông nội, nhà văn Vũ Tú Nam. Là cháu đầu tiên, chị có nhiều thời gian gần gũi, được ông chăm sóc, dạy dỗ, truyền cho ngọn lửa sống, tin yêu vào cuộc đời...
Vừa đọc lời chia sẻ giản dị, đầy xúc động của Hà Anh trước sự ra đi của ông nội, nhà văn Vũ Tú Nam- nguyên tổng thư ký Hội Nhà văn Việt Nam. Chị nói, những gì ông dặn, chị luôn khắc cốt ghi tâm?
Ông là tình yêu, là ngọn lửa, là tình thân gắn kết chúng tôi, các thành viên của gia đình. Ông đã dạy tôi rất nhiều điều, từ khi tôi lọt lòng đến giờ. Những gì ông dặn tôi luôn khắc cốt ghi tâm.
Ông nói rằng: “Ông bà luôn sống làm sao để các cháu được tự hào. Các cháu hãy cố gắng sống và làm việc để ông bà được tự hào về các cháu!”
Đây là “kim chỉ nam” của tôi trong suốt cuộc đời và sự nghiệp. Dù có làm điều gì, tôi luôn giữ vững sự trung thực, tinh thần trách nhiệm cao và hết mình cống hiến vì công việc.
Ông luôn dặn chúng tôi sống hoà đồng, giản dị và chúng tôi luôn làm đúng điều này.
Nhớ lại khoảng thời gian trước khi nhà văn Vũ Tú Nam qua đời, chị nhớ nhất hình ảnh, khoảnh khắc nào về ông nội?
Ông tôi cũng lớn tuổi rồi. Ông ra đi vì bệnh tuổi già, “dầu cạn đèn tắt”, có đau xót lắm cũng không tránh được.
Khoảng thời gian trước, ông có yếu hơn. Đi chậm, đi phải có người đỡ bởi ông đau chân. Ông nghe cũng khó khăn, con cháu phải nói to hơn chút nhưng ông vẫn ngủ ngon, ăn ngon miệng.
Ông thích những món quà vặt Hà Nội như bánh rán, bánh gối, ô mai cốm... Mỗi khi ra Hà Nội, tôi đều mua về cho ông. Dù răng yếu nhưng ông vẫn thích ăn. Ông thích xem tivi, nghe nhạc và thiên nhiên.
Cũng may mắn là cách đây hai tháng, vì dịch bệnh nên gia đình tôi không thể về nước của ông xã Olly. Chúng tôi đã tổ chức một chuyến đi chơi rất vui cho cả đại gia đình, có cả ông bà tại một villa ở Sóc Sơn. Villa 5 phòng ngủ với phòng khách rộng nên ông bà con cháu, chắt quây quần bên nhau.
Tôi vào bếp nấu ăn cho ông bà. Sáng sớm, ông bà tôi ra vườn ngồi ngắm cảnh. Ông tôi yêu thiên nhiên, hay viết sách về thiên nhiên đấy. Ông rất thích những cây mít, chanh hay những bông hoa dại tôi hái cắm vào lọ để bàn cho ông. Tôi vẫn nhớ ngày bé, ông hay chỉ cho mình những bông hoa, quả quen thuộc và ông cũng viết vào trong văn thơ của mình. Tôi và Myla thì dạo vườn hái hoa dại tặng ông bà, còn ông bà thì ngồi ngắm con cháu... Đối với tôi khoảnh khắc đó rất ý nghĩa và đáng quý!
Thực sự thì, tôi cũng ý thức rằng ông bà đã lớn tuổi, dù bận mấy tôi cũng dành thời gian dành cho ông bà. Vài năm gần đây, cứ rảnh lúc nào là tôi ra Hà Nội thăm ông bà lúc ấy. Thậm chí, khi đi làm việc, đi trong ngày, tôi cũng cố gắng qua thăm...
Là cháu đầu tiên của nhà văn Vũ Tú Nam, nên ngay từ bé chị đã rất gần gũi với ông bà. Vậy đức tính và lối sống gì ở ông ảnh hưởng đến chị?
Là đứa cháu đầu tiên của ông bà, tôi may mắn được dành nhiều thời gian bên ông bà nhất. Được ông chăm sóc, dạy dỗ, truyền cho tôi ngọn lửa sống, tin yêu vào cuộc đời, và con người.
Tôi được ông bà chăm sóc, dạy từ câu ca hò vè. Ông là người sống nội tâm, từ cách quan sát, ông chỉ cho tôi về con bọ ngựa, về các loại hoa... chính vì thế mình có tâm hồn phong phú, biết cảm nhận, yêu thương những thứ nhỏ nhắn, giản dị xung quanh mình, giúp cuộc sống của mình thêm hạnh phúc.
Ngày hôm nay, tôi biết trân trọng cuộc sống, tận hưởng thời gian bên gia đình cũng là nhờ lối sống từ ông bà. Từ ngày tôi bé tí, đã được cùng ông bà đi nghỉ mát ở Đồ Sơn, Sầm Sơn, ở tập trung những nơi giản dị thôi nhưng để lại nhiều kỷ niệm với gia đình.
Nhìn lại, tôi càng kính trọng ông- một người từng đảm nhận bao chức vụ, làm được bao nhiêu thứ nhưng ông sống rất giản dị. Ông lúc nào cũng sống vì gia đình.
Khả năng viết lách của Hà Anh cũng được thừa hưởng từ ông nội?
Từ ngày bé, tôi được ông kể rất nhiều chuyện. Mỗi buổi tối cuối tuần lên ngủ cùng ông bà, tôi hào hứng lắm. Buổi sáng, tôi sẽ được ông bà cho ăn bánh mì với mật ong. Mỗi lần đi ngủ, ông lại xòe 10 ngón tay ra: “Cháu muốn nghe chuyện gì?” Mỗi ngón tay sẽ là một câu chuyện và tôi chọn, ông sẽ nghĩ ngay để kể hoặc ông kể những câu chuyện xưa.
Cách kể chuyện hay miêu tả của ông trong truyện cũng thấm vào máu, vào hơi thở của mình từ bé. Ông bà không nói các cháu phải học, phải viết thế nào mà qua cách ứng xử, các kể chuyện của ông bà đã thấm vào chúng tôi một cách tự nhiên.
Thói quen viết mỗi ngày, không sáng tác thì là viết nhật ký của ông bà cũng truyền sang chúng tôi như một bản năng. Ngôn ngữ nói, ngôn ngữ viết của chúng tôi được ông bà rèn luyện rất chỉn chu. Vì thế, tôi cũng là người khá kỹ tính trong viết lách.
Trong những tác phẩm của nhà văn Vũ Tú Nam viết cho thiếu nhi, chị ấn tượng về tác phẩm nào?
Tôi hầu như đọc hết các tác phẩm ông viết cho thiếu nhi. Tôi còn nhớ trong tuyển tập truyện viết cho thiếu nhi, ông viết về mảnh vườn của ông nhưng qua mắt nhìn của tôi ngày bé. Ông luôn đặt tâm hồn của mình vào tâm hồn trẻ thơ hay các con vật trong tác phẩm của mình. Và cho đến khi có con, tôi hiểu hơn, đồng cảm hơn khi đặt tâm hồn, trái tim của mình, con mắt của mình qua con mắt của Myla.
Từ điều nhỏ nhất, ông cũng quan sát rất kỹ và tinh tế. Lời lẽ của ông luôn chân thành, giản dị, đi vào lòng người. Cách miêu tả sự vật của ông cũng rất hóm hỉnh.
Tôi và mấy chị em họ thường ôn đi ôn lại “Chuyện Ly và Đốm”. Những ai không biết thì nghĩ đây là truyện ông phóng tác nhưng thực ra đây là câu chuyện tuổi thơ của tôi và em họ. Hai chị em chơi với nhau rất thân. Và ông ghi chép lại những câu chuyện, những hội thoại ngộ nghĩnh, trò chơi của hai chị em tôi. Tôi là Ly. Sau này có thêm em My, Đốm, Chấm.
Khi chị lập gia đình với ông xã người ngoại quốc, ông nội chị có chia sẻ điều gì?
Ông rất là quý Olly. Tôi nhớ lần đầu tiên, tôi kể với ông là tôi quen Olly. Ông hỏi, anh Olly làm gì? Tôi nói, anh là giáo viên. Thế là ông thích liền. Ông nói rằng, giáo viên là nghề đáng quý và rất yêu trẻ con.
Sau này gặp Olly, ông không nói được nhiều tiếng Anh nhưng Olly nói, ông vẫn hiểu. Có những khoảnh khắc, hai ông cháu cầm tay nhau ngồi cười. Ông tôi và Olly ngồi vắt chân giống nhau, buồn cười lắm!
Ông bà đón chào cháu rể như người trong gia đình. Đôi khi, ông bà cũng bảo: “Giá mà nó (ông xã của Hà Anh- PV) nói được tiếng Việt thì nói chuyện được với ông bà nhiều hơn. Nhưng ông bà luôn yêu thương, tạo không khí gia đình. Vào dịp Tết hay dịp nào, chồng tôi cũng rất hào hứng ra Hà Nội để gặp ông bà. Olly thương ông bà lắm!”
Ông để lại kỷ niệm đẹp không chỉ cho các con cháu mà đối với những người gặp ông một, hai lần cũng luôn nhớ và yêu thương ông. Thậm chí, những người bạn trai cũ, hoặc bố mẹ bạn trai cũ của tôi từng gặp ông thì ngày hôm qua họ cũng nhắn tin chia sẻ và bày tỏ sự tiếc thương đối với ông. Họ nói, họ nhớ mãi về nụ cười hiền của ông...