Liên hoan sân khấu kịch chuyên nghiệp toàn quốc - Huế 2012:
Phước Sang: "Nhà nước cần đầu tư rạp hát để phát triển kịch nghệ"
(Dân trí) - Bên lề Liên hoan sâu khấu kịch chuyên nghiệp toàn quốc, phóng viên Dân trí đã có cuộc trò chuyện với ông “bầu” Lưu Phước Sang về những câu chuyện liên quan đến sân khấu kịch hiện nay.
2 vở kịch của đoàn chúng tôi gồm “Hồn ma báo oán” thiên về tính giải trí. Đ, thiện-ác, gieo gì gặt nấy ở đời. Đây là vở kịch mang phong cách của sân khấu kịch Sài Gòn (1 trong 3 sân khấu hài của Phước Sang tại TP HCM - PV): giải trí - đơn thuần giải trí nhưng những có những điều đọng lại. Điều này sẽ tạo cho khán giả tiếp cận dễ với kịch. Mà cũng đã dễ rồi- minh chứng là khán giả hôm nay đến đầy rạp, không còn chỗ trống. Rõ ràng vở kịch đã đáp ứng được tiêu chí của thị trường. Tôi đứng ở ngoài rạp hát, khi khán giả ra về có hỏi, khán giả nói họ thấy rất thư giãn, rất thoải mái khi xem những vở kịch như thế này.
Trong câu chuyện này, kinh dị để người ta thấy làm điều ác, phải biết sợ. Tính kinh dị mang tính hỗ trợ cho một số tình huống vở diễn. Những tình tiết vừa hấp dẫn, vừa lôi cuốn người xem, tạo cảm giác cho người ta sợ. Ban tổ chức liên hoan này đã mạnh dạn cho vở này tham gia dự thi có thể xem là một nét mới.
Các sân khấu tại Sài Gòn có gần chục tụ điểm và định hướng rất rõ, sân khấu nào khán giả đó. Nếu vào Sài Gòn muốn coi kịch thời sự đời sống hàng ngày, vui vẻ giải trí thì đến sân khấu kịch Sài Gòn, muốn xem kịch chuyển từ tác phẩm văn học có thể đến sân khấu Phú Nhuận của Hồng Vân và Hoàng Thái Thanh, muốn đến sân khấu với hơi thở tuổi trẻ, có những suy nghĩ mới- ìm tòi, thể nghiệm hãy đến sân khấu 5B Võ Văn Tần hay sân khấu Thế Giới Trẻ. Hiện sân khấu miền Nam nói chung cũng như Sài Gòn nói riêng đã tạo ra được mỗi một sân khấu có một phong cách riêng biệt. Điều này dễ cho khán giả chọn lọc, nếu khán giả thích dạng kịch nào sẽ có loại kịch đó. Mỗi sân khấu theo như tôi nghĩ, sẽ là mỗi tiệm hủ tiếu khác nhau. Có đầy đủ thể loại như hủ tiếu gà, hủ tiếu bò, hủ tiếu Nam Vang- ai thích ăn cái gì tìm đến ăn cái đó.
Trước liên hoan này có nhiều bài báo nói về khó khăn của các đoàn khi đi diễn. Anh có chia sẻ những khó khăn hiện tại của đoàn mình?
Các nhà hát, sân khấu đều chỉ là tạm bợ. Cơ sở vật chất chưa có đoàn nào là chỉnh chu, đầy đủ phương tiện hay nói cách khác là chưa đúng chuẩn để làm nghề. Ví dụ như sân khấu Phú Nhuận cũng thuê Nhà văn hóa Phú Nhuận để làm; kịch Sài Gòn cũng thuê trung tâm văn hóa Quận 3 làm, IDECAF thì thuê Viện trao đổi văn hóa với Pháp - TP HCM làm; sân khấu Thế Giới Trẻ thuê trường Sân khấu điện ảnh TP HCM để làm…
Điều đó tế nhị, hơi khó nói. Một đêm diễn, “cát sê” bình quân từ 500 ngàn đến 1 triệu tùy theodiễn viên "loại" A,B,C và tùy theo vai diễn. Cao hơn thì từ 1 triệu đến 1 triệu rưỡi chứ không thể cao hơn nữa được vì mỗi sân khấu chỉ từ 200 đến 300 vé thôi. Nếu 10 người diễn riêng tiền trả “cát sê” mất đứt hơn mười mấy triệu rồi, làm sao đủ. Nếu “cát sê” cao hơn, những người tổ chức hay bầu sô không thể gánh nổi.
Nếu muốn có một sân khấu chất lượng hơn để khán giả đến đông, chất lượng kịch cao hơn, đem hơi thở kịch đến nhiều nhà, anh có những kiến nghị nào với ngành văn hóa và nhà nước?
Nếu đi sang sân khấu Broadway (Mỹ) mà xem họ biểu diễn thì chắc ta ...bỏ nghề không làm nữa vì họ... Thôi, nói cái đó thì cao quá đi, mình phải 30 năm nữa mới đến được đó. Gần hơn nếu đi qua Thái Lan, Trung Quốc, Singapore, Hàn Quốc thôi, được nhà nước đầu tư hạ tầng rạp hát hết, thấy người ta làm nghề sân khấu mới biết người ta đủ điều kiện làm và làm rất khủng khiếp – mình phải 20 năm nữa mới bằng.
Trong điều kiện hiện nay, nhà nước đang gặp nhiều khó khăn, theo anh biết liệu có nhiều hay không những nhà đầu tư, tài trợ về văn hóa để xem văn hóa là một lĩnh vực kinh doanh có lợi?
Cứ hô hào người ta đến sân khấu kịch nhưng đến rạp nóng nực, ở nhà bật tivi lên hơn 80 kênh truyền hình, máy lạnh mát rượi nằm coi thoải mái, muốn ăn gì ăn, ngồi nằm thoải mái vậy làm sao sân khấu cạnh tranh được. Khi đến rạp, phải hình dung chúng ta đang tạo một văn hóa đi xem có nghĩa là có tính cộng hưởng. Nghĩa là khi đến đây, ta phải bận đồ đẹp, dẫn bạn gái ăn diện đi cùng, mới sướng. Phải tạo cho người xem phải có cảm giác: “À, tôi mới đi xem liên hoan được 3 vở kịch rất giá trị”. Người kia nghe bạn nói vậy bèn đi coi hết 4 vở cuối liên hoan vì biết chắc rằng đây là kịch rất hay.
Cuối cùng, xin anh chia sẻ với độc giả Dân trí những điều trong lòng mình muốn nói mà chưa được nói?
Khi đời sống có kinh tế tốt thì người làm văn hóa mới sống khỏe, chứ đời sống chung hiện giờ của mọi người đang khó khăn, chống lạm phát, thuyên giảm này nọ thì họ đâu có đến rạp nhiều mà thưởng thức văn hóa nên sân khấu cũng bị ảnh hưởng theo.
Xin cảm ơn anh!