Phạm Phương Thảo: “Tôi vừa được trời thương, vừa bị trời đày”
(Dân trí) - “Tôi không dám nhận mình tài mà chỉ nghĩ mình vừa được trời thương, vừa bị trời đày. Nghĩa là ông trời cho tôi năng khiếu ca hát rồi còn cho tôi cả khả năng làm thơ, viết nhạc...”, ca sĩ Phạm Phương Thảo tâm sự.
Chị mới ra mắt MV “Chàng vinh quy” do chính mình sáng tác và biểu diễn. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người cảm thấy ngạc nhiên đó là mời NSND Khải Hưng làm đạo diễn. Tại sao chị lại có quyết định táo bạo đến thế?
“Chàng vinh quy” là ca khúc tôi sáng tác cách đây hơn hai năm. Thực ra, từ lâu tôi đã ấp ủ viết một ca khúc về quan trạng nhưng quả thật viết về đề tài này không hề dễ chút nào. Mãi đến khi chứng kiến dân làng dành sự ngưỡng mộ cho một người con thành đạt trở về quê, tôi mới có cảm hứng chắp bút.
Thật sự, lúc đầu, khi đưa bản nhạc này cho NSND Khải Hưng nghe, ông chưa nhận lời tôi ngay. Ông phải nghe đi nghe lại rất nhiều lần để cảm nhận được tác phẩm ông mới “gật đầu”. Phải nói rằng, để có được sản phẩm âm nhạc này, tôi đặc biết cảm ơn chú Hưng rất nhiều vì đã viết cho tôi một kịch bản hoàn hảo và dành tâm huyết cho sản phẩm. Một sản phẩm lần đầu tiên có tới 6 người chung tay làm đạo diễn mà toàn những người có tiếng trong giới và rất tâm huyết với nghề.
Tôi nghĩ tất cả đều từ một chữ “duyên” bởi đây là lần đầu tiên chú Hưng nhận lời làm MV cho ca sĩ. Từ khi chú nhận lời, tôi đã không còn quan tâm đến sự thành công của sản phẩm này nữa vì cuộc đời làm nghề của tôi được một vị đạo diễn đáng kính như chú làm cho một MV thì đó là món quà vô giá mà tôi may mắn có được.
Tiếp xúc rồi làm việc với chú, tôi thấy chú rất đặc biệt và rất quyết liệt. Nghe chú nói một chữ là tôi biết có rất nhiều ý nghĩa. Chú không nói thừa điều gì cả. Ra phim trường chú như một vị tướng cầm quân rất giỏi, không chỉ 200 người đâu, 2000 quân chú cũng lãnh đạo tài tình như thế.
Nhiều người bảo, chị đã khéo léo giấu giếm người đàn ông của mình trong ca khúc này?
Phải thú thật, tôi rất yêu những người đàn ông tài năng. Tôi rất dễ xiêu lòng, dễ lao đao trước những người đàn ông có tài. Vì thế, nếu ai nói tôi khéo léo dùng “tích xưa chuyện cũ” để giấu giếm người đàn ông của mình đi cũng được.
Thực ra, cảm hứng là cảm xúc để mình chấp bút được, còn câu chuyện rất lung tung. Câu hát này là của anh chàng làng A, câu hát sau lại là câu chuyện của anh chàng làng B. Cho nên bây giờ giấu cũng không biết giấu như thế nào và thú nhận cũng không biết thú nhận ra sao. Bởi nghệ thuật là tương đối, cảm xúc không bao giờ cụ thể...
Còn trả lời câu hỏi hiện tại có người đàn ông nào bên cạnh thì tôi khẳng định hiện không có một người đàn ông nào bên cạnh hết. Trước đây, vì bức xúc với cái số hẩm hiu của mình mà tôi đã từng viết một bài thơ có hai câu như thế này: “Dẫu đà duyên gãy đôi cơn/Vẫn còn ứ hự duyên mòn bên trong”. Tôi cũng đàn bà lắm đấy, cái sự đàn bà ấy cứ lẩn khuất sau vẻ cộc cằn và thẳng thắn mà mọi người thường thấy.
Chị có cảm thấy thiệt thòi không khi đạt được nhiều thứ trong sự nghiệp nhưng cuộc sống riêng lại gặp nhiều trắc trở, long đong...?
Đến lúc này tôi không cảm thấy thiệt thòi gì hết. Hôn nhân trục trặc, tình cảm đứt đoạn, duyên phận long đong... là chuyện của đời và người. Tất cả mọi người phụ nữ trên cuộc đời này đều như thế. Chỉ có điều, sông có khúc, người có lúc. Có những lúc mình được lên tiên thì cũng phải có những lúc mình chấp nhận phải xuống đáy sâu.
Tôi không bao giờ có nhu cầu có một người đàn ông ngồi cạnh cho vui. Không hề có nhu cầu phải có người đàn ông dắt mình ra đường để mọi người thấy mình đã có đôi. Không có nhu cầu có người đàn ông đưa mình đi diễn rồi chở mình về nhà. Mà tôi chỉ có nhu cầu có một người đàn ông luôn ở bên cạnh mình yêu thương và chỉ có mình thôi. Đó là sự ích kỷ của đàn bà và sự ích kỷ của riêng tôi.
Cho nên có lẽ vì lí do đó mà cho đến lúc này không ai ở với tôi quá 5 năm cả. Có những người đàn ông ở với tôi 5 năm rồi đến ngày đầu tiên của năm thứ 6 là sẽ rời bỏ tôi đi. Nếu không đi cũng sẽ làm cho tôi phải đẩy họ đi.
Nhiều khi tôi tự động viên mình, chắc kiếp trước tôi là một người đàn ông rất lầm lỗi nên bây giờ mới phải nhận như thế. Tuy nhiên, những người đàn ông đến rồi đi cũng để lại cho tôi nhiều niềm vui để tôi thăng hoa trong nghệ thuật chứ nếu cả đời chỉ có một người đàn ông thôi cũng chán lắm (cười).
Chị lí giải sao về việc những người đàn ông cứ ở với chị được một thời gian nhất định rồi lại rời bỏ chị ra đi?
Sau khi làm MV “Chàng vinh quy” về, Tiến Lộc có nhắn tin trêu tôi là “Chị ơi, như này không có thằng cha nào dám yêu chị đâu. Chị muốn bớt cô đơn chị phải bớt tài đi”. Đó là một lời khen nhưng cũng là một lời răn đối với người phụ nữ. Tôi không dám nhận mình tài mà chỉ nghĩ mình vừa được trời thương, vừa bị trời đày. Nghĩa là ông trời cho tôi năng khiếu ca hát rồi còn cho tôi cả khả năng làm thơ, viết nhạc...
Trước đây tôi học văn nhưng chưa bao giờ làm thơ cho đến khi xa nhà, mỗi lần nhớ nhà, nhớ quê cảm xúc lại tuôn trào thành thơ. Sau này sáng tác cũng chỉ nghĩ cho vui chứ không bao giờ nghĩ sẽ làm thành một sản phẩm như “Chàng vinh quy” để ra mắt công chúng cả. Đến ngày hôm nay, tôi đã rất hào hứng để thú nhận với mọi người là tôi đã tự tin trong việc sáng tác và không cảm thấy lo lắng hay sợ sệt gì.
Chị nói, nếu cuộc đời người đàn bà chỉ có một người đàn ông duy nhất trong đời thôi chưa hẳn đã may mắn có sợ bị người ta “ném đá”?
Tôi quan niệm, đàn bà hay đàn ông cũng thế, chỉ mong mình yên ổn, mong cho mình bình yên trong bến bờ hạnh phúc của mình. Bởi vì khi bình yên mình sẽ làm được nhiều thứ cho cuộc đời, cho cuộc sống, cho gia đình, cho sự nghiệp... Nhưng đối với tôi lại có một điều hơi khác đó là càng sóng gió tôi mới cảm thấy bình yên.
Bởi khi sóng gió tôi lại làm được nhiều thứ và cảm thấy mãn nguyện với mình. Trước đây, khi tôi chọn cuộc sống bình yên theo chàng về dinh, bỏ sự nghiệp ca hát suốt 3 năm liền... và khi cảm thấy người mà mình hy sinh không xứng đáng với mình, không giữ được mình, nghề đã lôi tôi lại.
Trở lại với nghề, may mắn khán giả không quên mình, đó là điều hạnh phúc. Chứ tôi nghĩ rằng, nếu mình có may mắn có người đàn ông từ đầu đến cuối con đường là phúc phần của mình bởi nói gì thì nói, không ai muốn sóng gió nhiều đâu.
Chị có nghĩ vì mình quá bản năng và nhạy cảm nên số phận cứ đặt bày thử thách, trêu ngươi?
Tôi sống rất thật, quyết liệt, rõ ràng với cảm xúc của mình. Nếu sống với nhau thực sự hạnh phúc thì ở lại với nhau, còn không hạnh phúc đương nhiên thì chia tay nhau cứ không vì lí do gì mà cố ở với nhau. Tôi từng chứng kiến những người xung quanh, họ cố sống với nhau vì con hoặc vì thứ gì đó chứ không phải vì tình yêu.
Tôi quan điểm là hãy sống thật với chính mình vì mình là Thảo chứ không phải Hoa, Lan, Huệ, Đào... Khi được sống đúng là mình, mình sẽ hạnh phúc chứ không phải người đàn ông đi với mình từ đầu đến cuối con đường mà những sóng gió, gập ghềnh họ không che chở cho mình được... mới là hạnh phúc.
Nhiều khi tôi thấy mình cũng hơi mâu thuẫn, đôi khi bên trong lại muốn thế này nhưng hành động lại thế khác. Đôi khi mình cũng không hiểu mình muốn gì nữa cơ. Đôi khi cảm xúc dễ dẫn dắt tôi đi lung tung. Tuy nhiên, mọi người hay nghĩ người đàn bà đa tình, người đàn bà lăng nhăng sẽ có nhiều lối rẽ.
Có vẻ như những vết thương từ mối tình xưa cũ vẫn chưa hề mờ nhạt trong tâm chị?
Người ta thường bảo, mối tình đầu là mối tình khó vượt qua nhất khi có vấn đề gì đó. Nhưng mà tôi không biết mối tình đầu của tôi có ngây thơ, đẹp đẽ như mọi người nghĩ không vì không phân biệt được ở đâu là mối tình đầu nữa. Nếu nói mối tình đầu là mối tình học sinh trong sáng thì thời học sinh tôi không có mối tình nào. Sau này, so với các bạn cùng trang lứa, tôi cũng yêu khá muộn.
Tôi rất trân trọng những điều đã mất bởi những điều đã mất là những điều mình đã chọn. Ở góc độ nào đó, nó cũng mang lại cho mình những được và mất trong cuộc đời này để có một Phạm Phương Thảo trưởng thành như ngày hôm nay. Vì mình đã mất nhưng cũng được rất nhiều từ người đàn ông đã đi qua cuộc đời của mình nên mình vẫn biết ơn và mong cuộc đời của họ hạnh phúc chứ không phải ngày ngồi ôm thù hận.
Cảm ơn chị đã chia sẻ thông tin.
Hà Tùng Long