Ottawa, nét dịu dàng ngày xanh
(Dân trí) - Ottawa là bức tranh của những gam màu tươi tắn, là bản hòa tấu của những âm thanh rộn rã tươi vui. Là những chiếc giỏ hoa treo trên cột đèn đường, là hàng hoa tulip đỏ trồng dọc theo bảo tàng, là tiếng đàn gõ nhịp của chàng nghệ sỹ đường phố...
Ngày thứ bảy, phóng xe từ Montreal đến thủ đô Ottawa, quãng đường 200km mà chỉ đi mất hai tiếng, những cảnh vật hai bên đường vụt trôi qua, là cánh đồng vàng trải dài, là khu rừng mướt xanh. Tạm xa Montreal hối hả, náo nhiệt để đến với Ottawa, tìm về nét yên bình, dịu dàng ngày tháng Sáu.
Ấn tượng về Ottawa là màu xanh ở khắp nơi
Ottawa, thành phố nhỏ với dân số chỉ một triệu dân hấp dẫn du khách bởi những kiến trúc cổ kính hòa quyện với nét thanh bình. Sớm mai kia, thành phố chưa thức dậy, những tòa nhà im lìm ngủ, chỉ có bóng nắng chan hòa trên những con đường thênh thang.
Ấn tượng về Ottawa là màu xanh ở khắp nơi. Ngay từ điểm dừng chân đầu tiên, trường Đại học Ottawa, đã thấy những dây leo phủ xanh bám trên những bức tường, những tòa nhà. Màu xanh của lá như làm dịu bớt cái nắng tháng Sáu, như mang thiên nhiên vào giữa cuộc sống tất bật, giữa những văn minh phố xá. Băng qua công viên, sắc xanh như tràn ngập không gian.
Mới tháng trước, vẫn còn nhìn thấy những bông tuyết trắng phủ trên mái nhà, trên những bãi cỏ, hàng rào trắng. Vậy mà chỉ vài tuần sau, cái giá lạnh, ẩm ướt của mùa đông bỗng chốc nhường chỗ cho màu xanh cây lá. Mùa xuân bừng tỉnh sau giấc ngủ dài, khoác tấm áo choàng xanh điểm xuyết bởi muôn vàn bông hoa đầy mùa sắc. Xuân sang, cây lá như tươi hơn, như xanh hơn, hối hả khoe sắc.
Màu xanh mát dịu của cây lá còn trải dài tới bãi cỏ trước tòa nhà Quốc hội Ottawa. Tháp hòa bình in bóng trên bầu trời xanh ngắt. Nét cổ kính in màu thời gian trên từng bức tường, phiến đá ở đây. Tòa nhà Quốc hội, một trong những biểu tượng của đất nước Canada, hàng ngày vẫn đón hàng ngàn du khách từ khắp nơi đổ về tham quan.
Được xây dựng từ năm 1859, trải qua hơn 150 năm, đi cùng chiều dài lịch sử đất nước, nơi đây đã chứng kiến bao thăng trầm, biến động. Trận hỏa hoạn năm 1916 đã phá hủy một phần của tòa nhà Quốc hội và thư viện Quốc hội nhưng đều đã được xây dựng lại. Ngày nay du khách tới thăm quan Tòa nhà Quốc hội sẽ không còn thấy dấu tích gì của trận hỏa hoạn ấy, ngoại trừ chiếc chuông vỡ đặt phía sau thư viện.
Phía sau thư viện Quốc hội, cảnh quan thơ mộng hiện ra trước mắt với dòng sông Ottawa hiền hòa chia đôi bờ bang Ontario và bang Québec. Những khoảng xanh phủ khắp thành phố, trải dài ngút ngát tầm mắt.
Qua cầu, đặt chân tới Bảo tàng dân tộc học Canada ở bên kia bờ sông là mình được bước vào một thế giới của những khám phá trải nghiệm thú vị. Từ nền văn minh đã mất Maya, từ cuộc sống thuở sơ khai ở Bắc Mỹ đến những cửa hàng, góc phố thế kỷ 19. Điểm đặc biệt ở bảo tàng là rất nhiều những khung cảnh được tái hiện lại một cách chính xác.
Ở đây là một góc phố với cửa hàng sách, kia là một xưởng in, chỗ này là những thùng hàng gỗ đang đợi để chất lên những toa tàu, chỗ kia là một căn phòng với bộ ấm chén như mời gọi du khách bước vào dùng trà. Những căn phòng được tái hiện lại một cách tài tình, để lịch sử không chỉ được thể hiện qua những hiện vật trong tủ kính mà qua những cảm nhận thực sự khi người xem được bước tới, chạm vào và chìm đắm trong những tưởng tượng.
Ottawa là bức tranh của những gam màu tươi tắn, là bản hòa tấu của những âm thanh rộn rã tươi vui. Là những chiếc giỏ hoa treo trên cột đèn đường, là hàng hoa tulip đỏ trồng dọc theo bảo tàng, là tiếng đàn gõ nhịp của chàng nghệ sỹ đường phố, là vi vu gió hát khi lái xe lên đồi và nhìn xuống thành phố phía dưới. Tất cả tạo nên một không gian yên bình, một cảm giác đặc biệt chỉ có ở thành phố này.
Tạm rời khỏi trung tâm Ottawa khi sự yên ả của thành phố đã nhường chỗ cho những ồn ào, nhộn nhịp tạo nên bởi những du khách khắp nơi đổ về đây, để đến với những con đường uốn lượn ngoài thành phố, trải dài về phía chân trời, để khép lại ngày mãi xanh ở một trong những thành phố yên bình nhất thế giới.
Thả bước dọc bờ sông Ottawa đầy nắng vàng mật ong, dịu dàng những đóa bồ công anh trắng giữa thảm cỏ xanh, cây lấp lánh lá bạc nghe gió xào xạc...
Chí Phương