NSƯT Trần Hạnh: Cuộc đời được như thế này là mừng lắm rồi!

Chỉ một bức ảnh NSƯT Trần Hạnh đi trên xe buýt được đăng trên mạng đã nhận được rất nhiều bình luận chia sẻ, chứng tỏ khán giả vẫn rất nhớ ông.

PV Thể thao & Văn hóa đã đến thăm ông, nghệ sĩ vẫn khỏe mạnh, minh mẫn, hôm PV đến, Trần Hạnh còn bận đi quay một chương trình truyền hình.

Ở tuổi 87, không còn lên sân khấu nữa, nếu không cả đóng phim nữa bác cảm thấy thế nào?

Buồn tẻ, buồn tẻ lắm ấy. Tôi chỉ mong có ai gọi đi làm. Người ta gọi đi, ban đầu cứ hỏi ông đòi công bao nhiêu. Chửa chi đã đưa chuyện công ra mặc cả, tôi không thích như vậy. Tôi đâu có quan tâm công xá, chỉ quan tâm mình có làm được không thôi.

Nhưng sự rõ ràng ngay từ đầu cũng có mặt tốt của nó chứ bác, để tránh ấm ức về sau.

Xin thề với cô là tôi không bao giờ ấm ức, dù có lúc tôi biết họ “vặt” của tôi, nhưng tôi cũng thôi. Tiền là cái quái gì đâu. Tiền chỉ là một mảnh giấy để trao đổi hàng hóa, thế thôi. Gọi tôi đi làm, cứ lặng yên là tôi vui vẻ đi, còn cứ hỏi công xá là tôi ghét.


Lúc tôi chụp bức hình này, NSƯT Trần Hạnh nói “nụ cười của ông héo hắt con nhỉ” và cười

Lúc tôi chụp bức hình này, NSƯT Trần Hạnh nói “nụ cười của ông héo hắt con nhỉ” và cười

Có đạo diễn nói họ vẫn rất hài lòng với cách bác ứng biến cho từng vai diễn, nghe như vậy bác có vui không?

(Cười) Thì mình phải nhanh nhạy, nếu không ai thuê. Ông đạo diễn Quốc Trọng có lần hỏi tôi, sao bố cứ đi làm mãi thế, tôi trả lời: đói thì phải đi làm, chứ thực sự không mê nghề đóng phim truyền hình đâu, tôi chỉ mê sân khấu thôi. Ông Trọng nói vui, với sân khấu, ông già thế này thì quỷ nó mời ông. Đúng thế thật (cười). Phải xa ánh đèn sân khấu tôi rất buồn, hồi mới về hưu, ngày nào tôi cũng đến nhà hát ngồi, xin vai nhỏ, nhưng họ bảo vai như thế này nhà hát đầy diễn viên có thể đóng, cần gì tới ông.

Vào “vai” người bình thường và là nghệ sĩ, ông muốn là ai hơn?

Tôi thích làm công dân bình thường hơn. Tiến tới nghệ sĩ toàn phần khó lắm. Khó ở chỗ, bản thân mình tài năng đến đâu mà khoe là nghệ sĩ. Còn hỏi tôi nghệ sĩ phải là như thế nào à, đầu tiên phải có tính công dân, và bản thân người đó phải có phẩm chất đạo đức của nghề. Thật ra chẳng có gì khắt khe lắm đâu.

Được biết ông đủ tiêu chuẩn NSND, nhưng vẫn không làm hồ sơ. Đã có danh sách phong tặng NSƯT, NSND đợt này rồi, ông có cảm nghĩ gì không?

Tôi là một trong những người được phong tặng danh hiệu NSƯT đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Thời đó là nhà nước phong cho, chứ không phải làm hồ sơ xin như bây giờ. Kể từ đó tôi cứ lẽo đẽo làm nghề đến giờ. Tôi không làm hồ sơ tiếp tục vì biết làm cũng không được. Đợt này Trung Hiếu được phong NSND đấy, cậu ấy xứng đáng lắm, còn một số người tôi biết thì thấy chưa xứng lắm đâu. À mà hôm qua tôi mới biết Trung Hiếu chưa có vợ, nhà ở gần đây này.

Tôi cũng nói rồi, tôi không có nghĩ ngợi, lo lắng gì cả. Cuộc đời mình thế này là mừng lắm rồi, được Trời cho sống đến tận bây giờ, được bà con, được con cháu thương là mừng lắm rồi. Không còn gì hơn nữa!

Cảm ơn ông!

 

NSƯT Trần Hạnh đã từng 3 lần đoạt HCV với vai trong vở kịch Nguyễn Trãi, Tiền tuyến gọi, Hamlet, giải Nam diễn viên xuất sắc tại LHP Việt Nam lần thứ 11 với phim Nước mắt đàn bà và nhiều giải thưởng khác. Năm 2015, ở tuổi 87, ông vẫn tham gia phim điện ảnh Cha cõng con và phim truyền hình Bão qua làng.

 

“Tôi thích nhất ở Trần Hạnh là khả năng nắm bắt nhân vật nhanh. Ông chưa bao giờ phải loay hoay với nhân vật cả. Sau này vì nhiều vai diễn trùng nhau có thể ông bị “chết” vai, nhưng chỉ cần nhắc là ông hiểu và ngay lập tức thay đổi cho sát với yêu cầu vai diễn mới. Cách xử lý nhân vật của ông rất thú vị. Tinh thần làm nghề của ông thì diễn viên trẻ còn phải học hỏi nhiều” - Đạo diễn Quốc Trọng.

 

Theo Ngọc Diệp (thực hiện)

Thể thao & Văn hóa

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm