NSƯT Thoại Mỹ kể chuyện bị khán giả “chửi thẳng mặt” khi đóng vai ác
(Dân trí) - NSƯT Thoại Mỹ tiết lộ, chị vẫn cảm thấy hạnh phúc dù bị khán giả “chửi thẳng mặt” khi đóng vai ác. Chị khẳng định, với cải lương, phải diễn “lố” nhưng không “sến”.
Bị khán giả “chửi thẳng mặt” khi đóng vai ác
NSƯT Thoại Mỹ tên thật là Nguyễn Thị Ngọc Mỹ, sinh năm 1969. Năm 1992, chị đạt huy chương vàng giải Trần Hữu Trang với vai Hồng Phụng trong tuồng Ngọc Kỳ Lân.
Năm 2007, chị được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Những năm gần đây, Thoại Mỹ ít đi hát, đi diễn vì tình hình sức khỏe, chị chỉ làm giám khảo một số chương trình gameshow trên truyền hình.
Với hơn 30 năm hoạt động trên sân khấu cải lương, NSƯT Thoại Mỹ ghi dấu ấn trong lòng người mộ điệu với nhiều vai diễn lớn nhỏ khác nhau. Chị là nữ nghệ sĩ hiếm hoi có thể chinh chiến với mọi loại vai diễn: đào thương, đào đẹp, đào lẳng, đào độc và không bao giờ rập khuôn ở một dạng vai sở trường.
Từ trước đến nay, nghệ sĩ đóng vai phản diện dễ bị khán giả “ghét lây”, vì thế nhiều người thường đóng “đào thương” để gây cảm tình với người xem. NSƯT Thoại Mỹ trái ngược hẳn, chị luôn thích đóng những vai có tính cách, lăng loàn, trắc nết.
Nhớ mãi lời thầy cô từng nói, “khán giả chửi tức là vai diễn thành công” nên gặp tình huống “dở khóc dở cười” khi khán giả đứng xem, chửi chị thẳng mặt rằng “con quỷ kia ác dễ sợ” nhưng chị vẫn hạnh phúc qua các vai diễn.
Để hóa thân, biến hóa nhân vật đa dạng, NSƯT Thoại Mỹ luôn quan sát các hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống hay trên phim ảnh nhưng thay vì diễn 10 phần, chị diễn 5 - 7 phần bởi muốn tuyên truyền những điều tốt đẹp, tích cực đến khán giả.
“Khi xem người khác đóng vai ác, tôi cũng chửi nhưng sau đó tấm tắc khen vì họ đóng quá đạt. Tôi học hỏi cách họ diễn ác chứ không học tính ác để mang ra ngoài đời”, chị cho biết.
Gai góc trên sân khấu là thế nhưng Thoại Mỹ không sợ “vai diễn vận vào cuộc đời”. Chị tâm sự: “Tôi quan sát có người hay đóng cảnh khổ, khóc lóc, bị đánh, chửi bới nhưng cuộc sống của họ ngoài đời lại hạnh phúc, thoải mái, không buồn đau. Nhưng cũng có người chuyên diễn “ông hoàng bà chúa” thì sống rất khổ”.
Ở thời điểm hiện tại, NSƯT Thoại Mỹ cho biết, chị thấy bản thân không còn phù hợp khi đóng những vai “đào trẻ”. Theo nữ nghệ sĩ, trên sân khấu, chị gần sáu mươi tuổi nhưng vẫn tự tin diễn vai mười mấy tuổi bởi sân khấu có hiệu ứng, kỹ xảo và chị biết phát âm cho giọng nghe trẻ hơn. Nhưng nếu quay hình, chị sợ gây phản cảm cho người xem.
Khẳng định cải lương phải diễn “lố” nhưng không “sến”
Qua vai trò huấn luyện viên các chương trình về cải lương cho giới trẻ, NSƯT Thoại Mỹ mong muốn lan tỏa tình yêu cải lương, cũng như những loại hình nghệ thuật xưa cổ, đến với nhiều người trẻ hơn nữa. Chị cho biết, lớp trẻ không chỉ yêu thích cải lương mà còn giỏi trong việc nghiền ngẫm tự học, nắm bắt cơ hội thi gameshow. Chính vì thế, đôi khi chị cảm thấy cần phải học tập lớp trẻ.
“Sân khấu cải lương dần vắng bóng, vì thế các nghệ sĩ trẻ nếu đi hát chỉ có thể hát ở đám tiệc. Nhưng các bạn trẻ hiện rất có năng lực, lại nhạy bén, nên dù chưa đến được sân khấu lớn, diễn trọn vẹn một nhân vật nhưng đã biết nghiền ngẫm, tham gia các gameshow. Bản thân là huấn luyện viên, tôi và nhiều nghệ sĩ khác phải học ngược lại các bạn. Chúng tôi phải chạy theo để học những cái mới mẻ, hiện đại, chứ không thể nằm mãi một chỗ”, Thoại Mỹ nói.
Tuy nhiên, bên cạnh đó, ngoài xã hội vẫn có một số người không hiểu, chuyên bài xích, châm biếm cải lương. Trước việc dư luận thường cho là các nghệ sĩ cải lương dù bị bắn vào tim vẫn phải ca vài câu trước khi chết, Thoại Mỹ giải thích: “Cải lương đặc trưng là mang tính ước lệ cao, diễn cổ trang phải phá cách và “lố” để khán giả có cái xem. Trong cải lương, nhân vật trước khi chết thường hát vọng cổ trao đi tình cảm, chứ thực tế ở ngoài bị đâm vào tận tim làm sao hát được câu vọng cổ dài hơi”.
Chị cũng thể hiện quan điểm trước việc công chúng mặc định “cải lương là sến”: “Cuộc sống đời thường còn bi đát hơn vai diễn. Trong các vở cải lương, ông hoàng, bà chúa phải mặc đồ màu mè sặc sỡ. Mọi người cứ thấy nghệ sĩ diện quần áo màu sắc thì nói đó là “cải lương”. Cách nói đùa vui đúng chỗ là dễ chịu, còn nếu nói không đúng, bản thân nghệ sĩ sẽ thấy bị xúc phạm”.
Nữ nghệ sĩ khẳng định, “cải lương có mất dần sân khấu nhưng sẽ không bao giờ chết”. Những người từng tẩy chay nếu có cơ hội tiếp xúc sẽ thấy gần gũi, “mê” cải lương lúc nào không hay. Bởi những vở diễn ngày càng gần gũi đời sống, giúp khán giả hiểu, xúc động, đến với cải lương tự nhiên hơn.
Hà Tùng Long