NSƯT Mỹ Uyên: "Có sự bất cập về... tiền ở LH sân khấu"
(Dân trí) - Vừa làm công tác quản lý, vừa làm công tác biểu diễn, NS ƯT Mỹ Uyên hiểu rất rõ về những khó khăn của các nhà hát trong việc tham gia Liên hoan sân khấu kịch toàn quốc năm nay.
Đúng là chúng tôi chỉ đưa một vở duy nhất là Đôi bờ, tác giả Lê Duy Hạnh, đạo diễn NSƯT Trần Minh Ngọc, ban đầu tôi vẫn luôn mong mỏi và muốn là nhà hát đưa đi 2 vở kịch là Đôi bờ này và Sống thử. Vì Sống thử là vở diễn với một dàn diễn viên trẻ và đều có tên tuổi trên màn ảnh nhỏ. Quan điểm của tôi là mình đến với hội diễn mấy năm mới có một lần, mình muốn cho mọi người thấy, sân khấu của mình có lớp thế hệ kế thừa. Tuy nhiên đó chỉ là ý tưởng của riêng tôi, nhà hát lại triển khai vở Đôi bờ đi trước rồi nên khi tôi nói ra mọi người không ai ủng hộ hết. Vấn đề rất đơn giản là vì không có tiền.
Tôi thấy 5B là một trong những sân khấu sáng đèn liên tục và luôn cháy vé, nói là không có tiền thì e là... khó hiểu quá. Chưa kể BTC hẳn phải có hỗ trợ các đoàn chứ?
Như bạn biết đấy sân khấu 5B chúng tôi là sân khấu tự thu tự chi của hội Sân khấu TP. Trước đây Hội có bỏ tiền ra để tái đầu tư, có làm xã hội hóa, kêu gọi đầu tư để cho ra các tác phẩm phục vụ công chúng. Ngày đó tôi cũng tham gia đầu tư xã hội hoá cho sân khấu nhưng từ 3 năm nay không có ai đầu tư vào hết.
Ban giám đốc gồm anh Thanh Hoàng, anh Việt Anh và tôi đều rất trăn trở làm sao để có thể cân đối thu chi để sân khấu có thể luôn sáng đèn. Chúng tôi chỉ có nguồn thu từ bán vé, không chờ đầu tư từ nhà nước để làm tác phẩm, cho nên là việc sân khấu 5B có thể sáng đèn hàng đêm phục vụ khán giả là cả một sự cố gắng nỗ lực của toàn anh em chứ sân khấu chúng tôi nghèo lắm.
Nói thật nếu Liên hoan được tổ chức tại địa phương sẽ đỡ phần chi phí đi lại ăn uống, còn bây giờ bay ra tới Huế, tới Hà Nội là cả một chuyến bay, không chỉ nghệ sĩ mà cả bộ phận kỹ thuật nữa, mấy chục con người không thể đủ tiền trong khi BTC chỉ hỗ trợ mỗi đoàn 50 triệu đồng.
Tôi thấy với nỗ lực lớn lao cả cả một tập thể mấy chục con người như chị nói mà 3 năm mới có một kỳ liên hoan họ lại không được góp mặt sẽ thiệt thòi...
Với tư cách là người làm công tác quản lý (NSƯT Mỹ Uyên là Phó giám đốc Nhà hát 5B Võ Văn Tần – Pv) tôi thấy có lỗi với anh chị em. Với tư cách là nghệ sĩ tôi thấy rất buồn. Nếu các bạn được đi đến hội diễn, các bạn được học hỏi nhiều, nếu các bạn được giải thưởng không chỉ các bạn vui mà toàn thể Nhà hát cũng vui và tự hào.
Không chỉ Mỹ Uyên mà cả ban giám đốc luôn rất tâm đắc, muốn tạo cơ hội cho các bạn trao đổi, học hỏi đồng nghiệp. Nhưng nói để bạn và các nghệ sĩ khác thông cảm, bản thân vở Đôi bờ này cũng phải vay mượn tiền để đi. Nghe đâu là BTC sẽ cho mỗi đơn vị 50 triệu để đầu tư chuẩn bị vở diễn, còn lại đi đứng ăn ở là tự túc. Nhưng một vở diễn, chỉ tính riêng diễn viên đã cả hơn chục người, chưa kể nhân viên hậu đài này nọ... Tiền máy bay đi lại, tiền khách sạn ăn ở, tiền thuê xe chở đạo cụ từ TP HCM ra Huế hết gấp bao nhiêu lần con số 50 triệu đó rồi?
Tiền đôi khi cũng quan trọng lắm chứ hơn nữa họ cũng không muốn xa khán giả của họ lâu. Có một điều mà nếu chú ý bạn sẽ thấy, các đơn vị đang xin với BTC để được thi vào những ngày đầu tuần bởi cuối tuần họ còn phải bay về để diễn cho khán giả của họ. Vừa là kiếm tiền nuôi sân khấu, vừa là đáp lại lòng yêu mến của khán giả.
Tôi có gặp anh Vương Duy Biên, cục trưởng cục Biểu diễn nghệ thuật và “than” “sao BTC cho ít tiền vậy anh ơi?” Rõ ràng chúng tôi đâu có giống mấy đoàn nhà nước được đầu tư kinh phí, trong khi đó mấy đoàn Nhà hát kịch Quân đội, nhà hát Tuổi trẻ, nhà hát kịch Việt Nam đã có tiền là trong cơ chế của nhà nước cho. Ví dụ ngay cả nhà hát kịch của nhà nước hiện tại còn trong TP HCM là Nhà hát kịch thành phố của anh Khánh Hoàng bản thân anh ấy cũng vừa lên trả lời báo là: “Chúng tôi không có tiền nên chúng tôi không đi” đó thôi?
Tôi nói thì e là mất lòng nhưng nói đi nói lại là quy chế gì nữa, nội dung gì nữa cũng không quan trọng, quan trọng là chúng tôi không có tiền, chúng tôi không đi được.
Nhưng cuối cùng sân khấu 5B cũng vẫn đi đó thôi?
Thì tôi đã nói rồi đấy, 3 năm mới có một dịp để anh em làm nghề hội tụ, để giao lưu và học hỏi lẫn nhau. Bản thân những người “già” như chúng tôi đã từng tham gia hội diễn rồi sẽ không sao nhưng những bạn trẻ- họ cần cọ xát lắm chứ. Nên 5B không có tiền thì cũng đi vay mượn để đi. Nói để bạn biết, đợt đi này anh em hậu đài là phải cắt bớt ở nhà lại, vì mỗi vé máy bay mấy triệu đồng rồi. Tội lắm, những anh em nào cảnh đó không phải diễn phải phụ làm chân... hậu đài thay thế để tiết kiệm.
Tôi đồng ý với bạn là đã tham gia thì không thể làm sơ sài, không thể làm cho qua, cho vui vì lương tâm làm nghề chắc chắn không cho phép. Hơn nữa, khi mình đã xuất quân, đã ra hội diễn cảm giác như là không chỉ BGK chấm điểm để trao huy chương, mà còn khán giả, còn những đồng nghiệp, những nhà chuyên môn, những người giỏi nghề, những bậc tiền bối đều đến dự. Những người như vậy họ sẽ là người đánh giá chất lượng tác phẩm. Tôi đặt nặng nhất, cái quan trọng nhất là tác phẩm. Dĩ nhiên bản thân người nghệ sĩ cũng không được nói câu: "Tôi không cần giải thưởng" nhưng giải thưởng không phải là tất cả để tham gia những liên hoan như thế này.
Nhưng tôi cứ muốn hỏi về giải thưởng, chị có tự tin rằng Đôi bờ sẽ có giải trong liên hoan năm nay?
Với tư cách của nhà quản lý thì tôi mong rằng vở diễn mang đi sẽ dành được giải thưởng, và tôi tin rằng ít nhiều sẽ có 1 giải thưởng dành cho tác phẩm này. Trong vở này, tất cả các vai đều có đất diễn và đều rất hay. Với tư cách cá nhân tôi cũng mong có một giải thưởng dành cho NSƯT Việt Anh, với quá trình làm nghề của Việt Anh, anh ấy đáng ra là NSND từ lâu nhưng trong đợt xét duyệt vừa rồi thì anh ấy chưa có đủ giải thưởng để xét duyệt vào danh hiệu đó nên năm nay tôi mong anh có giải để sớm được xét trở thành NSND.
Năm nay NSƯT Việt Anh có 2 vai tham gia hội diễn, 1 vai bên sân khấu 5B, 1 vai bên Sân khấu kịch Phú Nhuận và tôi hi vọng là với tài năng của anh ấy, anh ấy sẽ có giải trong liên hoan năm nay.
Đã có bất cập thì hẳn nhiên phải cần thay đổi, chị có nghĩ vậy?
Để tôi kể tiếp bạn nghe chuyện tôi gặp anh Duy Biên, tôi nói là: “Những đơn vị như chúng tôi thì không bao giờ mạnh dạn đi đến hội diễn, như vậy thì hội diễn sẽ rất trống, lèo tèo, không đầy đủ, nó sẽ không giống ngày hội.” Nhiều đơn vị hằng đêm người ta sáng đèn để người ta kiếm tiền hoạt động tự nhiên lại phải bỏ tiền ra để đi. Ngay như chị Hồng Vân cũng đang bỏ tiền ra để tách nguyên một đoàn đi Huế dự hội diễn.
Tôi có ý kiến là nếu hội diễn còn tiếp tục nên chú trọng về đời sống và tinh thần và hỗ trợ cao hơn và quan trọng là phải đi tìm cho được nhà tài trợ. Nếu BTC không xin được tài trợ, chúng tôi sẽ đi xin khắp nơi để làm thế nào đó nâng lên.
Sân khấu không như các bộ môn nghệ thuật khác, liên hoan phim người ta làm ra một bộ phim, người ta đã chiếu rạp, đã bán băng đĩa xong rồi, tới ngày liên hoan người ta chỉ đưa ê kíp ra dự thôi, họ chỉ gửi băng đĩa về để chấm giải nhưng vẫn rất hoành tráng, rất quy mô. Còn sân khấu là phải làm mới tác phẩm, rồi mang nguyên cả ban bệ, ê kíp để diễn trực tiếp trong khi tiền không được nhiều.
Đó chính là sự bức bách mà tôi nghĩ sẽ còn tiếp diễn. Trước đây 5 năm mới có một kỳ LH sân khấu, giờ rút ngắn (3 năm) cần phải có tài trợ. Đây là một hoạt động văn hóa tầm quốc gia tại sao cứ để các đơn vị đi thi lên báo than vãn?
Chưa kể LH sân khấu kịch chuyên nghiệp toàn quốc còn là bộ mặt của cả ngành sân khấu?
Xin cảm ơn chị rất nhiều.