NSƯT Chí Trung lần đầu tiết lộ cuộc sống sau khi nghỉ hưu
(Dân trí) - NSƯT Chí Trung tâm sự, đây là khoảng thời gian anh cảm nhận và tận hưởng cuộc sống, dành thời gian và yêu bản thân nhiều hơn.
Sau 4 năm vắng bóng, NSƯT Chí Trung trở lại màn ảnh với vai diễn ông Phúc trong bộ phim Thông gia ngõ hẹp của đạo diễn Trịnh Lê Phong.
Nhân dịp này, anh đã có những trải lòng đầu tiên với PV Dân trí về vai diễn và cuộc sống của mình sau khi nghỉ hưu.
Lần đầu phá "lời nguyền" đóng phim xa
Sau 4 năm, NSƯT Chí Trung mới đóng phim trở lại với vai ông Phúc trong "Thông gia ngõ hẹp". Lý do gì anh ở ẩn lâu như vậy?
- Vì có ai mời đóng phim đâu. Tôi có một "lời nguyền" từ trong thâm tâm là không bao giờ đi quay phim nào ra khỏi Hà Nội quá 30km và không qua đêm. Đấy là thời còn "đắt giá". Mọi người biết như thế nên cũng chẳng ai mời cả (cười).
Tất nhiên cũng có vài lời mời nho nhỏ nhưng đi xa nên ngại, hơn nữa, tôi cảm thấy chưa đủ hứng thú để mình muốn tham gia.
Thế nhưng, tôi bị đạo diễn Trịnh Lê Phong lừa thế nào mà đi quay đến 132km, lên tận Vườn Quốc gia Xuân Sơn. Biết bị lừa nhưng vẫn cảm thấy sung sướng khi được đóng phim trở lại, một phần vì giờ đã nghỉ hưu, mặt khác là quý mến tài năng của đạo diễn Trịnh Lê Phong và được làm việc với những đồng nghiệp thân quen, ưng ý… như thế cũng đủ mãn nguyện rồi.
Trong phim, anh đóng thông gia với NSND Trọng Trinh - một nghệ sĩ chưa từng đóng hài. Cảm xúc của anh thế nào? Có gặp nhiều khó khăn?
- Đóng phim với anh Trinh, tôi cứ mải xem anh ấy diễn hài thế nào mà quên cả cách diễn. Thú thực là lúc đầu đạo diễn hơi lo một chút nhưng anh em tôi lại rất hợp nhau.
Tôi đóng phim với Quang Thắng, Vân Dung nhiều rồi. Còn tôi với anh Trinh là hai diễn viên đối lập, khác chất hoàn toàn. Anh Trinh phải cố diễn hài, tôi phải cố diễn bi, thế mới thú vị.
Anh em chúng tôi ăn, ngủ cùng phòng với nhau hàng tháng trời. Tôi phát hiện ra anh Trinh rất khó ngủ, tôi đã già anh ấy còn già hơn, đêm nào anh ấy cũng gần sáng mới ngủ được, thấy cũng thương anh ấy thật sự.
Điều gì ở vai diễn lần này anh tâm đắc và thích nhất?
- Thú thật, tôi không đọc kịch bản để chọn vai nên khó để nói tâm đắc điều gì ở vai diễn này. Tôi rất tin và quý mến tài năng của Trịnh Lê Phong, bạn ấy đã chọn thì mình cứ yên tâm làm và diễn thôi. Đến bây giờ tôi cảm thấy rất yên tâm và tôi nghĩ, khi phim phát sóng khán giả sẽ hào hứng, thích xem.
"Nghỉ hưu, tôi gấp rút đi du lịch, tập thể thao và hưởng thụ…"
Khán giả rất tò mò về cuộc sống của NSƯT Chí Trung sau khi nghỉ hưu sẽ như thế nào?
- Cuộc sống của tôi từ lúc nghỉ hưu đến giờ có thể nói là rất thích. Mình cảm nhận được cuộc sống đủ đầy hơn, nhìn thấy xung quanh lá cây màu xanh, bầu trời và biển cũng xanh. Trước đấy không nhìn thấy gì cả mà chỉ thấy màu tiền (cười).
Nói vui vậy thôi… nhưng thật sự, trước đấy, một thời tôi làm Trưởng đoàn rồi đến phụ trách Nhà hát Tuổi trẻ, bên sân khấu rất vất vả, lúc nào cũng quần quật từ 6h sáng đến 11h30 đêm. Tôi đi tất cả 63 tỉnh, thành trong cả nước nhưng chưa bao giờ biết màu biển với trời khác nhau như thế nào mà chỉ nhìn thấy người bán vé và mua vé thôi.
Bây giờ là lúc tôi cảm nhận cuộc sống và phát hiện ra người mình bỏ quên trong cuộc đời, đó lại là chính mình.
Nên vừa nghỉ hưu, tôi gấp rút đi chơi, đi du lịch và hưởng thụ, tôi cũng bỏ hết quần áo cũ để may, mua sắm toàn bộ đồ mới, tập thể thao và body cũng đẹp hơn.
Nghỉ hưu, tôi thấy thanh thản, thoải mái vì không còn ràng buộc và vướng bận điều gì nữa, những gì làm được tôi cũng đã làm rồi nhưng không vì tôi về mà Sân khấu mất đi một bậc tiền bối lớn lao như lời ai đó nói. Sân khấu chúng tôi vốn rất vất vả mà Nhà hát Tuổi trẻ vốn có truyền thống rồi, bao nhiêu thế hệ vẫn xây dựng nên bộ máy rất tốt.
Anh cũng trẻ hơn, phong độ hơn, có lẽ là... nhờ yêu?
- Đúng là trẻ thế này cũng là nhờ yêu: yêu người, yêu đời. Yêu vào ai cũng trẻ ra thôi (cười).
Với NSƯT Chí Trung, tình yêu tuổi trung niên có khác gì với thời còn trẻ?
- Thì như các bạn nhìn thấy đó thôi, đi du lịch và bình thường như bao cặp đôi khác (cười).
Khán giả vẫn quen với hình ảnh NSƯT Chí Trung hài hước, dí dỏm trên sân khấu và trong những vai diễn của mình. Vậy ngoài đời, những lúc buồn, tủi anh giấu nó vào đâu và chia sẻ cùng ai?
- Có những nỗi buồn chẳng ai biết và chỉ muốn giữ cho riêng mình. Trong cuộc sống, ai cũng có những lúc buồn - vui, những khi trầm nhất tôi đã trải qua và lúc thăng nhất tôi cũng được hưởng nên không còn gì phải nuối tiếc hay ân hận cả.
Bây giờ tôi nhận ra mình là quan trọng nhất: Chăm lo sức khỏe bản thân, ăn những món mình thích, đi những nơi mình muốn và tiêu những đồng tiền sạch sẽ của mình… Thế là vui rồi.
Nghỉ hưu nhưng thu nhập của anh chắc rất tốt để du lịch khắp nơi?
- Thú thật, thương hiệu và hình ảnh cá nhân của tôi vẫn tốt, tôi thường xuyên được mời quảng cáo nhưng cứ lặng lẽ và âm thầm thôi. Thu nhập của tôi nói chung rất tốt.
"Tôi chủ động vào Viện dưỡng lão… nhưng cứ từ từ"
Anh từng chia sẻ, về già sẽ vào Viện dưỡng lão sống. Tuổi già thông thường người ta muốn sum vầy bên con cháu thay vì cô đơn ở một nơi không phải là nhà?
- Nếu bạn xem nhiều phim của Nhật Bản, sẽ thấy Viện dưỡng lão là xu hướng phát triển của cuộc sống hiện đại. Tôi cũng bật mí một chút, sắp tới, đạo diễn Trịnh Lê Phong sẽ làm phim về Viện dưỡng lão và tôi cũng xin cậu ấy đóng một vai trong phim này.
Tôi là người luôn độc lập từ trong tư duy, suy nghĩ và cuộc sống, thời trẻ và cho đến khi về già tôi cũng như vậy thôi.
Tôi không chăm sóc được bố mẹ mình nhiều nên chẳng mong hay đòi hỏi con cái phải chăm sóc lại. Tôi nói thật, khi đã có tiền, bạn có thể thuê được cả thế giới chăm sóc nhưng khi không có tiền thì có thể cả thế giới quay lưng kể cả con, nên tốt nhất là độc lập.
Ở Viện dưỡng lão cũng tốt mà! Xa thương gần thường, mình cũng nên có những khoảng cách nhất định vì con cái có những vất vả riêng, tôi nghĩ đó là lối sống văn minh và mọi người cũng nên có suy nghĩ như vậy.
Tất nhiên, tự nguyện vào Viện dưỡng lão để mình có tiền và làm tất cả những gì mình muốn ở đấy khác với việc bị "đẩy" vào Viện dưỡng lão. Tôi chủ động vào và chủ động ra, nhưng nói là một chuyện còn vào hay không là chuyện khác. Tưởng vào Viện dưỡng lão dễ à, đắt lắm! Nói chung tôi chủ động vào Viện dưỡng lão nhưng cứ từ từ (cười).
Anh có dự định gì cho thời gian sắp tới không?
- Tôi sẽ chủ động gọi cho các đạo diễn nhiều hơn, để được mời đóng phim nhiều hơn (cười).
Cống hiến hơn 45 năm cho sân khấu và nghệ thuật, nhưng đến khi nghỉ hưu anh mới được đề xuất phong tặng danh hiệu NSND, anh có còn "mặn mà" với danh hiệu đó không?
- Nói "mặn mà" thì cũng hơi quá, nhưng thích không thì ai chẳng thích. Nhưng thích mà phải lăn lộn và vượt quá sức mình thì không phải chất của tôi, cái gì đến thì nó đến thôi, tôi đã 30 năm NSƯT rồi.
Mỗi kỳ xét duyệt, tôi lại làm hồ sơ, nó giống như đuổi theo một bóng hồng lâu lắm rồi nhưng mãi không đạt được thì cảm xúc cũng nhạt dần. Nhưng cũng do mình thôi. Đợt xét danh hiệu NSƯT tôi có 5 huy chương Vàng, 7 huy chương Bạc, khi phong danh hiệu NSND cũng là lúc mình có tuổi rồi, làm quản lý nữa… chẳng lẽ tôi lại tranh vai của các bạn diễn viên trẻ, vai của mình, tôi còn nhường các bạn dự thi mà.
Đó là lựa chọn của mình thì còn đòi hỏi gì nữa. Nếu chịu khó cứ nhận vai, cứ đi diễn thì 2, 3 huy chương không phải là khó, nhưng tôi không làm thế.
NSƯT Chí Trung có phải là người duy tâm?
- Vẫn biết là có một thế giới khác nhưng không bị quá lệ thuộc vào điều đó.
Cảm ơn anh vì những chia sẻ!