NSND Thu Hiền: "Bị mấy bà bán rau túm tay, kêu lên, tôi hoảng hốt…"
(Dân trí) - "Đang đi, tôi bị mấy bà bán rau túm tay, kêu lên: "Đây rồi, bác Thu Hiền đây rồi!" Tôi hoảng hốt, nghĩ trong bụng: "Thôi chết rồi, hay hôm qua mình mua rau mà quên trả tiền?"", NSND Thu Hiền kể lại.
NSND Thu Hiền sinh năm 1952, là nữ ca sĩ nổi tiếng dòng nhạc cách mạng, trữ tình, dân ca. Năm 1993, bà được phong tặng danh hiệu NSND vì những cống hiến của mình.
Nhắc tới Thu Hiền, khán giả nhớ tới những ca khúc như: Miền Trung nhớ Bác, Giữa Mặc Tư Khoa nghe câu hò Ví Dặm, Bác Hồ một tình yêu bao la, Đêm nghe đò đưa nhớ Bác…
Nhiều chục năm trôi qua, giọng hát của NSND vẫn ngân vang, cao vút. Mỗi lần bà xuất hiện khiến không ít người ngưỡng mộ bởi sự trẻ trung, đằm thắm của mình. Số lượng khán giả hâm mộ giọng hát Thu Hiền ở nhiều lứa tuổi khác nhau, cho đến giờ vẫn rất đông đảo…
"Ngày xưa, tôi lên truyền hình nhiều. Tôi còn nhớ, lần đầu tiên đứng trước máy quay của Đài Truyền hình Việt Nam. Cũng phải 55 năm rồi. Tôi là một trong những nghệ sĩ đầu tiên tham gia chương trình ca nhạc của Đài Truyền hình, quay ở 58 Quán Sứ.
Khi đó, tôi hát Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh, thấy có cái loa to tôi còn lạ lẫm, các anh bảo: "Thu Hiền vác loa". Lúc ấy, bản thân "ngây thơ" đến mức thầm nghĩ "mình chui thế nào được vào… cái loa này, trong khi mặt mũi hóa trang như thế này? Các anh bảo vác loa, tí mà chui vào đây thì không biết mình… chui như thế nào?"
Tôi cũng mới từ chiến trường ra, chưa biết hát quay phát trên Đài Truyền hình là như nào. Hát cho Đài phát thanh thì tôi còn quen. Vì thế, tôi lo lắng toát mồ hôi.
Cuối cùng, đi ra cái ruộng, tôi thấy người ta đặt cái loa một bên, và bản thân được chỉ đạo đứng chỗ này đứng chỗ kia. Đó là lần tôi đi quay đầu tiên và Đài Truyền hình cũng mới thành lập. Đấy là kỷ niệm đầu tiên đi quay hình của tôi", NSND Thu Hiền chia sẻ tại Bữa trưa vui vẻ mới phát sóng.
Theo nữ ca sĩ, bà nổi tiếng, được nhiều khán giả biết đến và yêu mến là nhờ được lên sóng truyền hình. NSND Thu Hiền kể: "Ở chỗ tôi sinh sống, khu văn công Mai Dịch. Mỗi sáng, tôi thường đi ăn sáng, rồi đi chợ. Có hôm đang đi, tôi bị mấy bà bán rau túm tay, kêu lên: "Đây rồi, bác Thu Hiền đây rồi!" Tôi hoảng hốt, nghĩ trong bụng: "Thôi chết rồi, hay hôm qua mình mua rau mà quên trả tiền?"
Đang lo lắng thì các bà bảo: "Sao lâu quá, không thấy bác lên tivi?" Tôi thở phào: "Phải đúng chương trình nào con được mời mới lên được, chứ có phải muốn lên tivi là lên đâu". Bà cụ trông rất lom khom nói: "Thôi, tôi chẳng có gì cả, tặng bác hai mớ rau muống. Bác yên tâm, rau sạch đấy, tôi hái tận trong chùa đấy". Dù mớ rau muống không đáng gì, nhưng tôi rất cảm động, hạnh phúc và trân trọng tình cảm khán giả dành cho mình".
Cũng trong chương trình, NSND Thu Hiền chia sẻ kỷ niệm về nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu: " Ở hai đầu nỗi nhớ, tôi hát để bày tỏ nỗi lòng của mình. Cũng như ngày mình còn trẻ đến bây giờ, tôi vẫn khắc khoải một điều chưa bao giờ trọn vẹn. Mà tôi nghĩ chẳng có gì là trọn vẹn cả, biết thế nhưng vẫn khắc khoải, mong chờ.
Tôi hay đi công tác xa nhà nhưng không biết nói lời nhớ nhung, mà cũng chẳng dám nói, thôi thì cứ gửi vào bài hát…
Bài hát này đối với tôi gắn bó cả tuổi trẻ, có rất nhiều kỷ niệm, trong đó có kỷ niệm với bác Phan Huỳnh Điểu nữa. Ngày đó, bác Phan Huỳnh Điểu viết bài hát này. Bác chưa tin tưởng để tôi hát. Có lẽ vì bác nghĩ tôi còn bé, chưa đủ độ trải nghiệm để thể hiện bài hát này.
Bác chuyển bài hát này cho chị Vũ Dậu và rất quý trọng chị Vũ Dậu.
Nhưng có một lần tôi được hát cho bác nghe, bác nghe xong thì không nói điều gì, chỉ rưng rưng nước mắt. Tôi nghĩ chỉ cần cảm nhận bằng ánh mắt cũng đủ hiểu và điều đó lại càng làm cho tôi quý trọng bài hát hơn"…