Những tư liệu quý về nhạc sỹ Trần Hoàn
(Dân trí)- Là người mê bài hát “Thiên Thai” của nhạc sĩ Văn Cao, Nguyễn Tăng Hích lấy hai từ “Trần Hoàn” trong câu hát “Đào Nguyên trước, Lưu Nguyễn quên trần hoàn” làm bút danh của mình…
Nhạc sĩ Trần Hoàn, tên khai sinh là Nguyễn Tăng Hích sinh ngày 27/12/1928 tại xã Hải Tân, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, mất ngày 23/11/2003 tại Hà Nội.
Năm 1941, Nguyễn Tăng Hích vào học trường Lycée Khải Định (Quốc học Huế). Tháng 10 năm 2003, Trần Hoàn viết bài “Nhớ Trương Xuân Thâm” nhắc đến những người bạn thân cùng ở một ký túc xá: Trần Nhơn, Trương Xuân Thâm.
“Cùng ở một phòng ngủ chung (dortoir), chúng tôi có điều kiện tâm sự, và cùng nhau thi đua học. Vì người nào cũng nghèo nên phải cố gắng học để được xếp vào hạng nhất, nhì lớp mới mong có được học bổng toàn phần năm tới, nếu không, khó có thể tiếp tục học. Trong đám có lẽ Thâm là người nghèo nhất. Phải chăng vì vậy mà Thâm thường lo lắng, đăm chiêu, và tuy không cởi mở nhưng luôn giấu trong lòng những tâm trạng, những suy tư thầm kín”.
Năm 1968, các nhà báo Trương Xuân Thâm, Lê Khánh Căn, Bùi Á, Tô Chức, Hoàng Tá, Thái Cương vào chiến trường cùng làm việc mấy tháng ở Ban tuyên huấn Khu ủy Trị Thiên Huế với anh Trần Hoàn và tôi. Với bút anh Hồ Thuận An, lúc này anh Trần Hoàn là Phó Trưởng ban Tuyên huấn Khu ủy Trị Thiên và từ năm 1969 là Chi hội trưởng Chi hội Văn nghệ Trị Thiên Huế.
Là một người hiếu động, ham vui chơi thể thao, văn nghệ, lúc nào Nguyễn Tăng Hích cũng sôi nổi với mọi người.
Theo nhạc sĩ Minh Tâm “khi Hích 11 tuổi, là lúc phong trào “âm nhạc cải cách” ở Huế cũng như các thành phố lớn, đang được các thanh niên học sinh hưởng ứng sôi nổi. Với chiếc đàn măng –đô- lin của người chị mua về để hát những bài hát mới, Hích đã mò mẫm tập bấm, tập gẩy theo tiếng hát của chị và rất mau chóng đàn theo được người hát và chơi được một số bài khá chính xác.
Năng khiếu âm nhạc của Hích chớm nở từ đó, nhưng cho đến khi anh vào trường Khải Định, mỗi tuần được học một giờ nhạc, do giáo sư Viđan (Vidal) người Pháp dạy, thì giọng hát bẩm sinh của anh mới được nâng dần lên, rồi sau đó anh mới học đến ghi ta ha-oai-iên và ghi ta Tây Ban Nha để cùng hòa đàn với các bạn yêu nhạc bấy giờ như Phạm Khuê, Phạm Tuyên, Võ Sum….” (Trần Hoàn – Cuộc đời và sự nghiệp, Nxb Hội Nhà Văn Việt Nam, Liên hiệp văn học Nghệ thuật Việt Nam, Hà Nội, 2004 – trang 321-322).
Jules Eugène Vidal sinh năm 1914 đã dạy sinh vật và âm nhạc ở trường Quốc học. Giáo sư có tên trong Từ điển Bách khoa Việt Nam. Tháng 4 năm 1994, ông đã được người học trò cũ là Giáo sư Tiến sĩ khoa học Nguyễn Văn Trương, Viện trưởng Viện Sinh thái mời sang thăm lại Việt Nam. Ông đã được thầy trò cũ trường Quốc học Huế đón tiếp nồng nhiệt ở Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt và TP.Hồ Chí Minh. Hiện thầy Vidal đã 99 tuổi.
Sau khi Nhật đảo chính Pháp sau cách mạng tháng Tám, Nguyễn Tăng Hích hăng hái tham gia các hoạt động xã hội.
Ông Phan Hoàng Mạnh (Phan Giếp) cho biết: Trong Ban chấp hành Hội học sinh trường Khải Đinh có các anh Hoàng Triều, Nguyễn Tăng Hích, Nguyễn Duy Tùng, Lê Khánh Căn, Nguyễn Văn Xanh, Nguyễn Hữu Chỉnh.
Hội đã vận động thanh niên học sinh tổ chức quyên góp tiền và gạo gửi ra Bắc cứu trợ nạn đói khủng khiếp năm 1945 và tham gia vận động bầu cử Quốc hội khóa đầu tiên.
Trong hai cuộc thi sáng tác bài hát do Đoàn học sinh cứu quốc tổ chức năm 1945 và 1946, Nguyễn Tăng Hích tham dự với hai bài hát Học sinh vui tươi và Hồn nước dưới bút danh Trần Hoàn, đều được trúng giải.
Là người mê bài hát “Thiên Thai” của nhạc sĩ Văn Cao, Nguyễn Tăng Hích lấy hai từ “Trần Hoàn” trong câu hát “Đào Nguyên trước, Lưu Nguyễn quên trần hoàn” làm bút danh của mình.
Trần Hoàn say sưa sáng tác âm nhạc, ca kịch, trở thành một nhân vật nổi tiếng của Đoàn học sinh cứu quốc thành phố Huế.
Từ đó, gần 60 năm, qua các cuộc kháng chiến trường kỳ, luôn gắn bó với nhân dân, nhạc sĩ Trần Hoàn có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng, để lại nhiều tác phẩm âm nhạc được nhiều thế hệ yêu thích.
Mặc dù phải đảm đương những nhiệm vụ nặng nề trong vùng địch hậu, trong bom đạn ác liệt và sau này là Bộ trưởng Bộ Văn hóa thông tin, Phó Trưởng ban tư tưởng văn hóa, Chủ tịch Ủy ban toàn quốc các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, người nhạc sĩ tài hoa ấy luôn sống chân thành, sôi nổi, dễ gần….
Những cuộc họp mặt hàng năm của thầy trò cũ trường Quốc học ở Hà Nội, nhạc sĩ Trần Hoàn luôn lo chu đáo.
Nhạc sĩ Trần Hoàn, Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học Nghệ thuật đã từ giã cõi đời, đã ngừng im “một nốt trầm xao xuyến ta biến trong hòa ca” trọn 10 năm. Cùng với nhiều nhà cách mạng, tướng lĩnh, nhà khoa học, nhiều văn nghệ sĩ tiêu biểu là thầy trò trường cũ Quốc học Huế, Nguyễn Tăng Hích – Trần Hoàn – người học trò Quốc học Huế ấy đã mang lại niềm tự hào cho trường và hình ảnh của anh còn mãi trong lòng các thế hệ thầy trò Quốc học Huế.
Trần Phương Trà