Những cuộc hẹn hò đầu tiên (Kỳ 5)

(Dân trí) - Họ đến đài phun nước khoảng sáu giờ, PK bắt đầu treo tranh. Lotta giúp anh một tay. Anh quan sát trong khi cô móc tranh lên những tấm bảng bìa cứng. Trời, hãy cho cô gái này thành vợ tương lai của con, anh nghĩ thầm và ngồi xuống ghế bắt đầu vẽ chân dung cho số khách đang xếp hàng.

Cô ngồi bên anh. PK vẽ xong bốn bức rồi quyết định thu dọn để đi xem phim. Hàng trăm người đứng ngoài rạp Plaza. Hàng người mua vé xếp hàng rồng rắn từ ngoài đường. Bộ phim Sholay đã khởi chiếu từ sáu tháng trước mà người xem vẫn đông chật rạp. Hai người đứng nhìn bức tranh quảng cáo phim vẽ cảnh tài tử Amitabh Bachchan xả hàng tràng đạn súng máy vào những tên bất hảo. Khi vào trong rạp, từ chỗ ngồi riêng trên ban-công họ nhìn xuống và thấy hầu hết khán giả toàn là nam giới độc thân, những người đang nhìn họ chăm chăm đầy mong ước.

Phim bắt đầu chiếu và anh dịch cho cô hiểu các câu đối thoại. Nhưng PK tạm dừng khi Lata Mangeshkar bắt đầu hát bài “Jab Tak Hai Jaan”, anh ngả lưng ra ghế và chỉ lắng nghe. Lotta nhích lại gần anh hơn trong lúc những vũ điệu đầy màu sắc diễn ra trên màn ảnh, cô tựa đầu vào vai PK và đặt bàn tay mình trong bàn tay anh. Nỗi lo sợ mà anh đang cố khống chế từ khi rời sở thú bây giờ lại vùng dậy mạnh mẽ. Vậy là sao? Chẳng lẽ cao xanh đang cố nhắn nhủ anh điều gì chăng? Tình yêu bắt đầu như thế này ư? Anh không hiểu gì cả và nhận ra mình thiếu từng trải xiết bao. Anh tưởng chừng minh lại là thằng bé mười hai tuổi.

Chuyện gì đến sẽ đến. Anh phải vượt qua những nghi ngại của mình. Chúng ta đã bắt đầu một tình cảm chung mới mẻ, anh tự nhủ. Hai tâm hồn rung động cùng một tần số.

Anh cúi xuống hôn vào trán cô.

– Maheswari Ma, Ma Maheswari. – Anh thì thầm. Một lời cầu nguyện với chính vị thần rừng mà mẹ anh thường khấn nguyện khi gặp khó khăn.

Những cuộc hẹn hò đầu tiên (Kỳ 5) - 1

 

Delhi đã vào mùa đông. Bầu trời đêm đầy sao nhưng màn sương che khuất tới tận hừng đông. Trời lạnh buốt giá khi hai người lê bước qua thành phố vắng lặng, đi ngang đài phun nước trơ trọi không bóng người trong màn đêm. Họ đi dọc theo đại lộ chính theo hướng nam, qua đường Raj Path và khải hoàn môn India Gate, về phía Lodi Colony. Lúc đầu anh nắm tay Lotta, nhưng khi chỉ còn hai người, anh đánh bạo quàng tay ngang người cô. Anh cảm nhận hơi ấm của thân thể cô, nhưng cũng bị giày vò vì cảm giác mình đang làm điều gì đó cấm kỵ, đang bị những ngọn đèn đường theo dõi. Trong một thoáng, anh tưởng đâu mình đã hồn lìa khỏi xác và đang từ trên cao nhìn xuống quan sát chính anh đang bước đi bên cạnh Lotta.

Đường về rất xa. Thì sao nào? Hai giờ sáng họ mới về tới. Leif đang ngủ trên chiếc chõng, ngáy vang rền. Họ lấy một tấm chăn và đi ra hàng hiên. Hai người ngồi trên bậc thềm xi-măng và quấn chăn chống lại cái lạnh. Mấy con chó hoang chạy ngang qua sủa ăng ẳng. Anh ôm cô, mắt nhìn trời sao, rồi nhìn cô và lại ngước lên bầu trời. Thật lãng mạn. Thế nhưng anh quá ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt Lotta. Bầu trời trên cao là chỗ lẩn trốn của anh.

Họ đã lôi cuốn lẫn nhau bởi một quyền năng thiêng liêng, quyền năng đã định đoạt số phận anh từ lúc ra đời. Anh biết người Tây phương không có suy nghĩ như thế. Nhưng đó là truyền thống mà anh được dưỡng dục, đó là cách cuộc sống vận hành. Đêm nay, phép màu này, tình yêu này, đều thuộc về họ và tất cả đã được các vì tinh tú định đoạt sẵn. Anh lại hôn lên trán cô, rồi lên hai má. Đầu tiên là đôi mắt, rồi tâm trí và rồi trái tim, tình yêu xâm chiếm lấy anh. Họ đã luôn luôn thuộc về nhau và họ sẽ bên nhau, mãi mãi, vô cùng.

Anh thì thầm tên cô. Lotta không trả lời. Thế là cả hai đều giữ im lặng.

– Anh yêu em! – Anh đánh bạo lên tiếng. Nhưng ngay lập tức, anh hối hận.

Tại sao? Tại sao những lời ấy lại vọt ra cửa miệng anh chứ không phải bao câu nói khác mà anh có thể chọn lựa? Nếu cô ấy đứng dậy bỏ đi thì sao? Nếu cô ấy bật cười thì sao? Nếu cô ấy nói “Em mến anh nhưng em không thích như thế” thì sao?

Cuối cùng cô cũng trả lời:

– Em cũng vậy. – Lotta chồm tới hôn nhẹ lên trán anh.

Rồi sau một lúc im bặt:

– Anh sẽ là người hạnh phúc nhất đời nếu em bằng lòng làm vợ anh.

Cô gái căng thẳng.

– Em chưa hề nghĩ đến chuyện hôn nhân. Chưa! Còn quá nhiều điều em muốn làm trước khi nghĩ đến chuyện gia đình.

– Ý anh không phải là ngay lúc này. – Anh nói – Anh chờ đợi được. Dù có lâu bao đi nữa.

Cuộc trò chuyện đã cạn lời. Anh không muốn thúc ép.

Họ ngồi im lắng nghe tiếng ngáy của Leif. Rồi hai người vào trong. Anh nằm xuống sàn nhà còn cô nằm trên tấm đệm tre bên cửa sổ. Anh cố ngủ nhưng rốt cuộc lại mở mắt nhìn đăm đăm vào bóng tối. Anh xoay trở rồi gồng cứng người. Anh lắng nghe. Cô gái cũng trằn trọc không yên. Anh tự hỏi không biết mình có lỡ lời gì chăng. Ngay lúc đó, anh cảm nhận một luồn hơi lạnh và nghe tiếng sột soạt khe khẽ. Một bàn tay mềm mại đặt trên vai anh. Gần như không tiếng động, cô chui vào dưới tấm chăn của anh và nằm xuống cạnh anh trên sàn xi-măng cứng lạnh.

– Anh cũng không ngủ được sao? – Cô thì thầm.

– Không.

– Nằm đằng kia, bên cửa sổ, em thấy sờ sợ. Em nằm đây với anh được không?

– Được chứ. – Anh ấp úng.

Cô nhích gần hơn. Ham muốn của anh được khơi dậy và anh càng lúc càng mạnh dạn hơn. Nhưng Lotta rụt người lại.

– Em sẽ quay lại chỗ của em nếu anh không tự kiềm chế được. – Cô dịu dàng nói nhỏ. – Em không tới chỗ anh vì chuyện đó. Em muốn anh ôm em, chỉ vậy thôi. – Lotta nói thêm.

Thế là anh ôm cô. Mi nghĩ mi là ai chứ? Anh tự thấy xấu hổ. Được như vậy còn muốn gì nữa.

PK và Lotta nằm trên tấm đệm tre trên sàn xi-măng. Anh nhìn cô. Trông Lotta rất thư thái trong giấc ngủ. Anh nhớ lại phản ứng của cô đêm qua. Cô đã rụt lại khi đề cập đến chuyện hôn nhân, nhưng anh không biết cách nào khác để bày tỏ tình cảm của mình. Họ không thể nào chung sống với nhau nếu không cưới hỏi và như vậy tình cảm sẽ úa tàn. Tình yêu không thể bền lâu nếu không có một hẹn thề nghiêm túc và được ban phúc chính thức. Ít nhất thì đó là cảm nghĩ của anh. Nhưng Lotta muốn đợi, cô chỉ nói như thế lúc ngồi ngoài hiên. Anh thấy khó hiểu. Nếu cô ấy yêu mến anh và cha cô đồng ý, sao lại phải đợi chờ? Trong chuyện này, rõ ràng là do họ xuất thân từ hai nền văn hóa khác nhau.

Nhưng anh vẫn cứ thử.

– Theo anh về Orissa đi. – Anh nói khi họ dùng bữa sáng. Cô nhìn anh tò mò.

– Và gặp cha anh. Gặp anh em của anh.

– Được thôi, sao lại không. – Cô đáp.

Không phản bác, không thắc mắc. Nhưng có thật cô ấy muốn đi không? Cô ấy có hiểu lầm anh không?

Họ thu dọn thật nhanh, cứ như hai người phải hành động ngay trước khi cô nghi ngờ và đổi ý. Họ thồn các thứ của anh vào trong ba lô của cô và thay đồ thật nhanh. Anh mặc lại quần áo bẩn hôm qua. Thay đồ khi có phụ nữ ở chung phòng đúng là lúng túng thật, nhưng biết làm sao bây giờ? Anh không còn quần áo sạch nào cả.

Mình hôi hám tới cỡ nào đây? Anh tự hỏi.

Anh quay lại nhìn Lotta. Cô mặc chiếc áo dài sari màu đỏ mới mua, may theo kiểu phổ biến ở vùng Varanasi. Mái tóc vàng và sari đỏ! Đẹp làm sao!

Hai người đón xe lôi tới Connaught Place để mua quà cho cha anh và vài món kỷ niệm cho các anh em. Họ ăn ở một tiệm ăn Tàu, len lỏi qua các hàng quán, nhìn nhau không rời mắt, cười vang. Đời giống như những chuyện tình anh đã xem trên màn ảnh và bây giờ đang dần tới cao trào. Nhưng được bao lâu trước khi tất cả sụp đổ? Như thường lệ, anh giữ kín những nghi ngại ấy cho riêng mình.

Trích “Đạp xe vì tình từ Ấn sang Âu”

Theo First News