Thứ hai, 26/10/2015 - 11:04

Những bức tranh nổi tiếng khiến người xem… “sởn gai ốc”

Dân trí Những bức tranh dưới đây sẽ cho người xem thấy rằng - để trải nghiệm cảm giác sợ hãi không nhất thiết phải xem phim kinh dị, đôi khi tất cả những gì cần làm chỉ là… ngắm kỹ một bức tranh.

Trong lịch sử hội họa không thiếu những tác phẩm kinh dị, khiến người xem cảm thấy rùng rợn và ám ảnh. Những tác phẩm này còn rất nổi tiếng và được thực hiện bởi những vị danh họa.

Dưới đây là những bức tranh đen tối, đáng sợ nhất từng thấy trong lịch sử mỹ thuật. Những bức tranh sẽ cho người xem thấy rằng để trải nghiệm cảm giác sợ hãi không nhất thiết phải xem phim kinh dị, đôi khi tất cả những gì cần làm chỉ là… ngắm kỹ một bức tranh.

“Bộ ba tranh khắc họa sự phù phiếm trần thế và sự cứu rỗi thần thánh” vẽ năm 1485 bởi danh họa người Đức Hans Memling. Bức tranh ở vị trí trung tâm khắc họa một người phụ nữ khỏa thân, hai bức tranh ở hai bên khắc họa cái chết và địa ngục. Đây là một bức tranh ẩn dụ nói về đạo đức con người dưới góc nhìn tôn giáo.

Bức “Sự phán xét của vua Cambyses” vẽ năm 1499 bởi danh họa người Hà Lan Gerard David. Tác phẩm nằm trong bộ hai bức tranh khắc họa việc bắt giữ và hành hình đối với thẩm phán nhận hối lộ - Sisamnes, theo lệnh của vua Ba-tư Cambyses.

Tác phẩm thực hiện dựa trên câu chuyện được sử gia đương thời Herodotus ghi chép lại. Bộ tranh từng được đặt hàng bởi chính quyền thành phố Bruges (Bỉ) để đem treo trong phòng thị trưởng ở tòa thị chính.

Bộ ba tranh “Khu vườn của những lạc thú trần thế” hoàn tất năm 1505 bởi danh họa người Hà Lan Hieronymus Bosch. Bộ tranh khắc họa câu chuyện về loài người dưới góc nhìn thần thoại và tôn giáo. Từ việc Chúa cho Adam gặp Eve, cho tới những lạc thú của con người lúc sinh thời trên trần thế, cuối cùng là cảnh địa ngục nơi con người phải trả giá cho những lạc thú.

Có nhiều giả thuyết về thông điệp của tác phẩm, có thể là một bài giáo huấn luân lý bằng hội họa, cũng có thể là sự khắc họa của thiên đường đánh mất đối với Adam và Eve. Chính ở bức tranh thứ 3, khắc họa sự trừng phạt, người xem sẽ thấy những cảnh rùng rợn nơi địa ngục.

Bức “Sự trừng phạt của Marsyas” vẽ năm 1576 bởi danh họa người Ý Titian. Đây là bức họa cuối cùng của Titian. Tác phẩm nằm trong bộ tranh xoay quanh chủ đề thần thoại mà Titian rất quan tâm trong những ngày tháng cuối đời. Bức họa vẽ cảnh hành hình Marsyas - một nhân vật trong thần thoại Hy Lạp - người đã dám thách đố thần Apollo.

Bức “David và cái đầu của Goliath” vẽ năm 1607 bởi danh họa người Ý Caravaggio, khắc họa một câu chuyện trong Kinh thánh, kể về cuộc đối đầu giữa người khổng lồ Goliath và tráng sĩ David, trong đó, David đã giành chiến thắng và kết liễu cuộc đời Goliath bằng chính thanh gươm của người khổng lồ.

Bức “Judith giết chết Holofernes” hoàn thành năm 1621 bởi danh họa người Ý Artemisia Gentileschi. Tác phẩm xoay quanh câu chuyện ngụ ngôn lịch sử được kể trong Kinh thánh về nàng Judith - người đã tận dụng nhan sắc quyến rũ của mình để tiếp cận vị tướng của quân địch - Holofernes, để rồi tranh thủ lúc Holofernes say rượu đã lấy đầu Holofernes.

Câu chuyện về nàng Judith và tướng Holofernes vốn đã là một đề tài quen thuộc trong hội họa thời kỳ Phục hưng, phản ánh sức mạnh của nữ giới thời bấy giờ, thể hiện qua hình ảnh người phụ nữ chiến thắng người đàn ông quyền lực.

Bức “Saturn” hoàn thành năm 1638 bởi danh họa người Đức Peter Paul Rubens. Trong thần thoại La Mã, Saturn là một vị thần khá phức tạp, bức tranh này đã phần nào khắc họa khía cạnh “phức tạp” của thần. Bức “Saturn” được vua Philip IV của Tây Ban Nha đặt hàng Rubens thực hiện để treo trong một nhà nghỉ chuyên dùng cho những chuyến đi săn của nhà vua.

Bức “Ác mộng” vẽ năm 1781 bởi danh họa người Thụy Sĩ Henry Fuseli. Bức vẽ khắc họa một phụ nữ đang nằm ngủ và rơi vào cơn mộng mị, những hình ảnh kỳ quái xuất hiện trong tranh dường như là “nội dung” giấc mơ của nàng. Thần bóng đè và hình đầu ngựa vốn được dân gian Thụy Sĩ coi là những biểu tượng của cơn ác mộng.

Bức “Những khúc giải phẫu” vẽ năm 1819 bởi danh họa người Pháp Théodore Géricault. Thời này, các họa sĩ say mê với bộ môn giải phẫu học, để tìm hiểu cấu trúc cơ thể người và khắc họa nhân vật một cách chân thực nhất. Bức tranh… tĩnh vật rùng rợn này đã phản ánh một ngày làm việc với bộ môn giải phẫu học của vị danh họa.

Bức “Linh hồn một con bọ chét” vẽ năm 1820 bởi danh họa người Anh William Blake. Tác phẩm được thực hiện bằng hỗn hợp màu keo trộn cám vàng trên phiến gỗ gụ.

Bức “Người đàn bà điên” vẽ năm 1822 bởi danh họa người Pháp Théodore Géricault. Sinh thời, Géricault từng thực hiện một chùm tranh về những người bị tâm thần, những người đang hấp hối và những tội phạm phải lên máy chém. Trong số những tác phẩm ấy, bức “Người đàn bà điên” được xem là tác phẩm đỉnh cao của Géricault.

Bức “Saturn ăn thịt con trai” hoàn thiện năm 1823 bởi danh họa người Tây Ban Nha Francisco Goya. Bức tranh khắc họa lại câu chuyện trong thần thoại Hy Lạp, kể về thần Titan Cronus (trong thần thoại La Mã là thần Saturn). Vì lo sợ rằng mình sẽ bị lật đổ bởi một trong những người con, nên Saturn đã ăn thịt con để triệt mầm hậu họa.

Bức “Đầu lâu hút thuốc” vẽ năm 1886 bởi danh họa người Hà Lan Vincent Van Gogh. Bức tranh là một lời bình luận đầy hài hước và châm biếm của Van Gogh đối với tư duy hội họa mang nặng tính học thuật, bảo thủ đương thời.

Bức “Người khổng lồ một mắt” hoàn thành năm 1900 bởi danh họa người Pháp Odilon Redon. Tác phẩm khắc họa câu chuyện thần thoại kể về nàng Galatea - một nữ thủy thần không may bị người khổng lồ một mắt Polyphemus đem lòng yêu. Polyphemus vốn mang tính cách phản diện, là một sinh vật hoang dã, chuyên đi săn nạn nhân rồi ăn thịt.

Bức “Gương mặt chiến tranh” vẽ năm 1940 bởi danh họa người Tây Ban Nha Salvador Dali. Tác phẩm được thực hiện khi Thế chiến II đã trở nên không thể tránh khỏi. Bức tranh khắc họa một gương mặt quái gở trên nền sa mạc khô cằn. Gương mặt khô héo như thể một chiếc đầu lâu, “khoác” lên mình những biểu cảm khốn khổ. Trong hốc mắt và miệng lại là những gương mặt y hệt… Bò trên chiếc đầu lâu là những con rắn.

Bích Ngọc
Tổng hợp