NSƯT Diệu Thuần:
“Nhiều lúc ngồi bên giường bệnh chăm chồng, tôi ngậm ngùi lắm”
(Dân trí) - “Nhiều lúc ngồi bên giường bệnh của chồng, tôi ngậm ngùi lắm. Tại sao mình lại vất vả như thế? Không lẽ cuộc đời của mình kết thúc ở đây sao?”, NSƯT Diệu Thuần chia sẻ.
Trong hơn 30 năm làm nghệ thuật, NSƯT Diệu Thuần đã ghi dấu ấn với hàng loạt vai diễn trong nhiều bộ phim đình đám: Đi cùng năm tháng, Trở về Sam Sao, Cuộc chia tay mùa hạ, Cơn lốc biển, Tìm lại Đa, Con đường khát, Đàn trời, Hạnh phúc ở cuối con đường... Tuy nhiên, nhiều năm trở lại đây, nữ nghệ sĩ không còn xuất hiện trên màn ảnh.
Nhiều năm qua, chồng bà là NSND Phạm Quang Vĩnh bị ốm nặng nên bà phải dừng hẳn sự nghiệp diễn xuất để chạy chữa, thuốc thang và chăm sóc cho chồng. Tình yêu lớn lao và sự tận tuỵ mà NSƯT Diệu Thuần dành cho NSND Phạm Quang Vĩnh từng khiến nhiều người trong giới nể phục, quý trọng.
Có lẽ cũng vì quá bận bịu với công việc gia đình và không còn đóng phim nữa nên mỗi khi báo chí muốn hẹn gặp NSƯT Diệu Thuần để ngỏ lời phỏng vấn bà đều từ chối. Phải khó khăn lắm, nữ nghệ sĩ mới chịu nhận lời phỏng vấn của Dân trí. Buổi trò chuyện có cả nụ cười hạnh phúc và cả những giọt nước mắt lăn dài.
Là một nghệ sĩ từng ghi dấu ấn với rất nhiều vai diễn trong các bộ phim truyền hình lẫn điện ảnh. Vậy tại sao thời gian qua bà rất ít xuất hiện?
Thời gian qua, tôi vẫn được các đạo diễn nhớ đến và ngỏ lời mời tham gia một số phim. Tuy nhiên, tôi không dám nhận lời ai vì một phần tuổi đã cao, một phần vì chồng tôi nhiều năm qua ốm nặng. Bản thân tôi cũng đang phải điều trị một số bệnh tuổi già. Thêm vào đó, gia đình cũng mới thay đổi chỗ ở nên khá nhiều việc phải lo toan. Vì thế, dù vẫn rất yêu phim ảnh nhưng tôi đành gác lại.
Bà có cảm thấy nhớ nghề không khi gắn bó diễn xuất từ thuở thanh xuân, bản thân vẫn còn đam mê với nghệ thuật nhưng lại đành ngậm ngùi gác lại?
Nghề chính của tôi là nghề diễn và sống thật với các nhân vật. Tính cả vai diễn trong bộ phim “Hạnh phúc không ở cuối con đường” phát sóng năm 2018 nữa là đã có mấy chục năm liền gắn bó với phim ảnh. Bộ phim này phát sóng 2018 nhưng kỳ thực là khởi quay từ 2013.
Thời điểm đó, ông nhà tôi chưa ốm nên tôi cũng chưa bị vướng bận quá nên nhận lời của NSND Khải Hưng tham gia phim này. Khi nhận phim này, tôi thấy kịch bản do nhà biên kịch của ta viết nên có thể một số cái chưa được như kịch bản nước ngoài Việt hoá nhưng nó vẫn có những nét riêng.
Tôi luôn xem vai diễn trong phim này là một dấu ấn trong những năm tháng cuối đời. Thứ nhất, đây là vai diễn có nhiều khác biệt so với những vai trước đây tôi từng đảm nhận. Thứ hai, tôi hoá thân vào vai này cũng đong đầy cảm xúc. Bộ phim được quay liên tục, không phải ngắt nghỉ gì và các cảnh của tôi cũng không bị cắt bỏ đi nhiều. Đến bây giờ, nhớ đến những cảnh diễn trong phim, tôi cũng vẫn không khỏi bồi hồi.
Bà có cảm thấy thiệt thòi không khi trong suốt những năm tháng đã qua nhiều lần phải hy sinh đam mê để chăm lo cho gia đình?
Cuộc đời tôi gắn liền với gia đình, con cái, cháu chắt… Đặc biệt là chồng mình, một người tri kỷ, người bạn đời mà tôi chưa bao giờ hết lòng yêu quý, kính trọng. Nhưng cũng vì thế mà suốt một thời gian dài, tôi không có nhiều thời gian dành cho bản thân và những đam mê cá nhân. Tuy nhiên, nhiều khi tôi cũng tự an ủi mình, đời người chỉ được một thứ thôi.
Nếu nghệ thuật đong đầy, thăng hoa, mãn nguyện thì gia đình sẽ kém đi. Tôi biết rất rõ, một khi đã lăn sả vào làm nghề là sẻ ra năm ngả, bảy ngả… nên không thể trách người nghệ sĩ được. Nhiều khi trong thâm tâm họ không muốn vậy nhưng vòng xoáy của nghề nghiệp và cuộc đời cứ cuốn họ đi mà không cưỡng được.
Ở tầm này tuổi (NSƯT Diệu Thuần sinh năm 1957) nhiều lúc nằm nghĩ cũng không tránh khỏi những phút chạnh lòng. Có những đêm mơ về những kịch bản mà mình từng đóng, nó cuốn mình vào đó như một cuốn phim. Tỉnh dậy hai hàng nước mắt của mình chảy ra. Xong ngồi thẩn thờ nghĩ, nếu mà được diễn lại những cảnh nọ cảnh kia, mình sẽ diễn khác. Tức là phim ảnh ăn sâu vào tiềm thức của mình, không lúc nào dứt ra được, kể cả bây giờ tuổi đã cao, sức đã yếu.
Để đọng lại một thời đã qua, dù tôi không làm được quá nhiều phim và cũng không phải quá xuất sắc nhưng bù lại cũng được nhiều khán giả nhớ đến. Chỉ tiếc là vì mình quá yêu phim ảnh, yêu công việc diễn xuất nên cứ mỗi khi nghĩ đến là lòng lại trĩu nặng.
Trong suốt những năm tháng gắn bó với phim ảnh, có dạng nhân vật nào khiến bà luôn ám ảnh hoặc luôn đau đáu với nó?
Có một dạng nhân vật mà tôi chưa bao giờ với tới được hoặc chưa có ai mời đóng, đó là nhân vật bác sĩ. Vì tôi đã đi qua quá nhiều bệnh viện, chứng kiến quá nhiều cảnh bác sĩ đã cứu bệnh nhân thoát khỏi những khoảnh khắc mong manh giữa sự sống và cái chết…
Nhất là những ngày qua, khi chứng kiến các y bác sĩ tuyến đầu vật lộn trong đại dịch Covid-19 để giành giật sự sống cho các bệnh nhân, quên ăn quên ngủ, hàng tháng trời không được gần gũi gia đình… tôi lại càng thấy yêu nhân vật này và khao khát được chạm tay tới.
Nhiều lúc ngồi bên giường bệnh của chồng, tôi ngậm ngùi lắm. Tại sao mình lại vất vả như thế? Không lẽ cuộc đời của mình kết thúc ở đây sao? Tôi thèm khát mình có thể thể hiện được nhiều hơn nữa. Vẫn còn nhiều nhân vật đang dành cho tôi. Cho nên trong giấc mơ, tôi mới mơ đến rất nhiều dạng nhân vật, mỗi nhận vật lại nghĩ đến phải diễn thế này, phải diễn thế kia. Đoạn này chưa cười vội, đoạn kia chưa khóc vội.
Nhưng thôi, tôi cũng cảm thấy được an ủi vì tôi có một gia đình hạnh phúc. Không ai vẹn tròn được mọi thứ cả. Tự bằng lòng với chính mình để cuộc sống thanh thản. Từ hồi còn trẻ tôi cũng hay có kiểu như thế rồi.
Niềm vui bây giờ là chơi với mấy đứa cháu và ngồi vẽ. Tôi rất đam mê vẽ. Những năm tháng trước đây, khi con chưa trưởng thành, cứ buồn buồn tôi lại mua tĩnh vật về bày biện rồi ngồi vẽ. Nhưng lâu lắm rồi, tôi cũng không có thời gian để trở lại với niềm yêu thích đó nữa.
Cảm ơn bà đã tham gia buổi trò chuyện.
(Còn tiếp)
Hà Tùng Long