Người hát nhạc Trần Tiến hay nhất không phải Hà Trần
(Dân trí) - Nhạc sĩ “Mặt trời bé con” chia sẻ, ông không có nhiều chuyện tình như mọi người vẫn tưởng. Ông cũng tiết lộ, nhiều người hát nhạc ông rất hay và những người hát hay nhất không phải ca sĩ Trần Thu Hà, Tùng Dương…
Ở cái tuổi thất thập cổ lai hy, nhạc sĩ Trần Tiến vẫn sáng tác sung sức, vẫn giữ phong cách trò chuyện tếu, dí dỏm. Được biết, trong đêm nhạc In the Spotlight “Hà Trần hát nhạc Trần Tiến” tới đây sẽ có hai sáng tác mới của Trần Tiến đó là “Ra ngõ gặp gái” và “Ra ngõ gặp mưa”.
Ngoài ca khúc mới, dịp trở về Hà Nội lần này, tác giả “Mặt trời bé con” còn đem theo món quà nhỏ của riêng mình, đó là cuốn tự truyện “Ngẫu hứng Trần Tiến”. Phong cách lãng tử, đa tình; viết cũng nhiều về chuyện tình nhưng Trần Tiến khẳng định “yêu riêng một người thì tôi đã lấy mất rồi!”
Được biết cuốn sách “Ngẫu hứng Trần Tiến” sẽ ra mắt vào chính đêm nhạc “Hà Trần hát Trần Tiến”. 27 khúc ngẫu hứng có phải là 27 chuyện tình của đời ông được viết nên?
Sao người ta cứ nhìn thấy mình là hỏi chuyện tình nhỉ? Trước mặt tôi có chữ tình yêu ở trên trán à? Giá mà tôi viết được về chuyện tình thì hay biết bao nhiêu, vì trên đời chưa có gì tôi hát lên hoặc viết văn về nó thuộc về chuyện tình: tôi yêu thiên nhiên, yêu biển, yêu tất cả mọi người xung quanh, yêu cả cô hàng xóm hay sang quét nhà cho tôi, tôi yêu tất cả mọi người. Còn yêu riêng một người thì tôi đã lấy mất rồi…
27 ngẫu hứng đó không dính gì tới tình yêu cả. Và cũng trả lời luôn, tôi không có ý định viết văn, cũng không có ý định làm nhà văn. Bây giờ bảo tôi viết báo tôi còn sợ nữa là viết văn, bởi vì cái gì cũng có nghề của nó. Sở dĩ có cuốn này và được ra đời là hoàn toàn bất ngờ vì có ông nhà văn muốn làm 101 tập phim về cuộc đời của tôi…
Rồi, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo nói: “Trần Tiến viết nghe có vẻ sột soạt”, tôi hỏi “được à?” thế thì…. viết. Nhưng đương nhiên, lúc nào thật say, tôi vào ngồi trước máy tính, tôi gõ gửi luôn. Thế rồi nó sinh ra từng đấy cái ngẫu hứng, sinh ra cái cuốn “Ngẫu hứng Trần Tiến”.
Các bạn đọc thấy nó hay thì nó hay, thấy nó dở thì nó dở. Có người nói, đây là các bài hát trong bóng tối của Trần Tiến, tôi thấy câu nói đấy hay thật!
Cách đây 4 năm, đêm nhạc của Trần Tiến rất thành công tại Hà Nội, lần này người ta sẽ thấy diện mạo của Trần Tiến trong âm nhạc như thế nào?
Tôi hỏi Hà hát bài gì, nó không trả lời. Chắc muốn giữ bí mật để chú Trần Tiến ra Hà Nội lần này ngắm mùa thu, ngắm những bước chân nhẹ nhàng của cô gái Hà Nội đi trên đường phố mùa thu đạp trên lá vàng khô và ngồi dưới nghe cháu mình hát kiểu riêng biệt mà tôi chưa được nghe, được nghe những bản phối lạnh lùng mà tôi chưa đoán được. Đó là điều hạnh phúc!
Dù hay hay không hay, dù có phải tôi hay không phải tôi, dù là thiên thần hay ác quỷ thì vẫn là điều tôi chưa được biết. Giống như tình yêu, cái gì mình chưa biết mới hạnh phúc.
Dù Hà Trần là một trong những ca sĩ hát nhạc Trần Tiến hay nhất nhưng một mình chị hát trong đêm nhạc, theo ông, liệu có quá sức không?
Tôi rất thương cháu tôi nên hò hét Hồng Kiên rằng, sao có một người hát là sao? Không đủ sức đâu. Ngày trẻ, lần đầu tiên tôi hát 32 bài ở trường Đại học Sư phạm. Giờ bảo tôi hát đến bài thứ 3 là không còn đủ sức nữa. Cháu tôi giờ đã lớn tuổi rồi. Nhưng, hình như có người hát “đỡ” cho Hà thì phải, hình như cũng… bí mật!
Cảm nhận của riêng ông khi Hà Trần hát nhạc của mình?
Tôi thấy hình như tôi đang hát, giọng cao hơn mà… không có râu.
Ngoài Hà Trần, theo ông có ca sĩ nào hát nhạc của mình hay?
Tôi thấy trời cho mình hơi quá mức, vì có nhiều người hát hay bài của tôi.
Gần đây nhất, tôi được nghe một cậu bé nhỏ xíu, người nước ngoài hát “Mặt trời bé con” hay một câu bé khác hát “Mẹ tôi” trên mạng xã hội hay lắm. Tôi tự hỏi mình: "Trời ơi, sao có nhiều người trẻ tuổi hát bài mình hay thế, hay hơn cả Tùng Dương, Hà Trần, hay hơn cả tôi nữa”.
Còn lâu nay, người hát hay ca khúc của tôi vẫn là Tùng Dương, Hà Anh Tuấn, Phạm Anh Khoa, Đoan Trang… Có người thì tôi không nhớ tên.
Nhưng cái thời của tôi, tôi mê Sỹ Thanh hát hai ca khúc của tôi lắm. Sỹ Thanh chết rồi, chỉ vì uống rượu. Một người khác là cô ca sĩ Ngọc Anh, chết vì bị bắn (trong một vụ án ghen tuông nức tiếng những năm 1980- PV) hát “Tùy hứng lý ngựa ô” không ai vượt qua được. Rồi Lâm Xuân, Thanh Lan…
Cẩm Vân hát “Giai điệu Tổ quốc” cũng rất hay. Anh Khoa hát “Vết chân tròn trên cát”. Ngọc Bích hát “Tạm biệt chim én” và “Ngọn lửa cao nguyên” hay khủng khiếp - “cháy” hết sân khấu giống Tùng Dương bây giờ.
Những người có tố chất nghệ sĩ đích thực, không cần có tố chất giọng, chỉ cần có “tố chất tim”- lúc nào cũng thành ngọn lửa được. Những người đó hiếm lắm. Trên đời này tôi chỉ thấy có Quốc Hương, Trần Khánh là đốt sân khấu đúng nghĩa.Tôi mê lắm. Sau này, Tùng Dương có được tố chất đốt sân khấu.
Mari Linh “đốt” Hà Nội bằng “Điệp khúc tình yêu”, lần đầu tiên Hà Nội đón một cô ca sĩ vừa béo vừa xấu. Khi cô ấy hát không còn ai nhớ là cô ấy béo và xấu nữa. Siu Black không xấu, béo thôi, nhưng hát cũng làm cho người ta quên hình thể của mình. Tôi nghĩ thế mới là người có tố chất nghệ sĩ!
Nguyễn Hằng ghi