Nghệ sỹ nghĩ gì khi đứng trong “tâm bão” truyền thông?
(Dân trí)- Những nghệ sỹ từng bị chỉ trích, bị đứng trong "tâm bão" dư luận đã một lần chia sẻ thẳng thắn về suy nghĩ, cảm nhận của mình. Như Lý Nhã Kỳ chia sẻ, cô từng thất vọng thậm chí suy sụp trước "đòn đánh" của truyền thông...
Tôi có lẽ là người nếm nhiều "trái đắng" của truyền thông. Tôi là người đã trải qua nhiều cảm xúc khi được truyền thông quan tâm, chú ý, trong đó có niềm vui, có cả sự suy sụp, đau buồn, thất vọng. Đã có rất nhiều buổi sáng tôi thức dậy và sốc trước cách truyền thông đưa tin, và đăng tải hình ảnh của mình. Khi thì họ đặt "nickname" mới cho tôi, khi thì họ bình phẩm về công việc kinh doanh, khi thì họ dựng đứng một scandal ầm ĩ... Đôi khi, tôi không còn nhận ra hình ảnh của mình trên báo chí nữa.
Tôi tự hỏi, từ khi nào truyền thông tự cho mình cái quyền được xúc phạm người khác? Từ bao giờ nhiều trang mạng tự cho mình cái quyền được soi mói, dựng chuyện làm ảnh hưởng đến danh dự, đời tư của người khác?
Từ chuyện rắc rối với hãng hàng không VietNam Airline, chuyện trả lời Fashion TV... Tôi thấy mọi chuyện đã bị thổi phồng, đã bị làm cho ầm ĩ không đáng có trên mặt báo. Trải qua nhiều cú sốc, đã có quãng thời gian, tôi cảm thấy muốn tránh xa tất cả. Chỉ muốn lặng lẽ với công việc kinh doanh của mình. Nhưng, ngay cả khi tôi lặng lẽ, mỗi ngày mở báo ra, tôi vẫn thấy người ta viết về tôi với đủ chuyện dựng đứng. Tôi thực sự mệt mỏi.
Cũng như vụ phim Shanghai, nhiều báo đặt nghi vấn về vai diễn của tôi, tôi có gặp mặt một số phóng viên để nói rằng, vai của tôi trong phim rất nhỏ, không có tên... Nhưng, sau đó các báo lại có thể đổi trắng thay đen nói rằng," tôi họp báo để chia sẻ về vai diễn trong phim Shanghai và cho rằng tôi đã "nổ". Việc gặp báo chí để giải thích và nói rõ vai diễn của mình rất nhỏ sẽ hoàn toàn khác với việc tôi tổ chức họp báo để nói vai diễn của mình. Nhưng báo chí vẫn có thể viết thay đổi sự thật như vậy. Vừa mới đây, có vụ Phạm Băng Băng và một nam diễn viên Trung Quốc chỉ lướt qua màn hình Iron Man 3 cũng đủ để thấy các nhà làm phim Hollywood họ có những chiêu bài gì với diễn viên châu Á. Nhưng, báo chí đã vội vàng quy chụp, lên án, thậm chí xúc phạm chúng tôi... Và câu chuyện còn bị lật ngược lại hoàn toàn…
Có thể, nhiều tờ báo phải gây sốc để thu hút truy cập, nhưng- không phải vì thế mà họ có quyền xúc phạm người khác. Tôi xin mượn một câu nói cũ để làm lời chúc của mình, chúc các anh các chị nhà báo lúc nào cũng giữ được: Mắt sáng, lòng trong, bút sắc.
Ca sĩ Mỹ Lệ
Tôi thừa nhận, có những nghệ sĩ tìm mọi cách để thu hút sự chú ý, từ phát ngôn gây shock đến cố tình ăn mặc hở hang…nhưng, không phải nghệ sĩ nào cũng như thế. Và đối với những sự cố, hoàn cảnh vô tình mà họ có “thất thố” về hình ảnh thì không thể chụp mũ đánh đồng họ với những nghệ sĩ sẵn sàng làm mọi thứ để nổi tiếng.
Với một số cách nhìn phiến diện, tôi đã bị đem ra để phân tích, mổ xẻ với những điều thật sự không có ở bản thân. Có bài báo giấy dài không phỏng vấn tôi lấy một câu, họ tự viết rồi báo điện tử lấy lại, tôi đọc mà buồn nhưng cũng không có đôi co, phản ứng lại. Trong rất nhiều trường hợp, tôi chọn cách im lặng. Nếu là người ghê gớm, hơn thua thì tôi đã không ngồi yên như thế.
Nhân ngày Nhà báo Việt Nam, tôi chân thành gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới báo Dân trí nói riêng cũng như tất cả các nhà báo hoạt động trong cả nước.
Trước mỗi sự cố, mỗi scandal đột nhiên xảy đến, tôi phải giữ cho mình sự bĩnh tĩnh để suy xét xem, bản chất thực sự của vụ việc là lỗi do mình, hay chỉ là sự… thổi phồng của truyền thông. Khi biết đó là lỗi của mình, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Còn đó chỉ là sự thổi phồng của dư luận, truyền thông, tôi không quan tâm nữa, để tránh cho mình những mệt mỏi không cần thiết. Cuộc sống của tôi vốn đã có quá nhiều việc để làm, tôi sẽ không dành thời gian quý giá của mình vào những lo lắng, suy nghĩ không đâu.
Tôi vẫn giữ thói quen đọc báo. Tôi thấy báo chí hiện đại đã có sự “phân luồng” thông tin rất rõ nét, báo chính thống đưa tin khác, báo giật gân lá cải đưa tin khác. Và tôi cho rằng, báo chí nào, độc giả đó.
Nhân ngày 21/6, xin được gửi lời chúc đến các cô chú, anh chị làm báo, lời chúc sức khỏe, chúc các anh chị luôn giữ vững chữ “Tâm” để đưa đến cho độc giả những thông tin chính xác nhất. Những thông tin báo chí đưa ra luôn có sức ảnh hưởng rất lớn đến đời sống xã hội.
Người mẫu Hà Anh
Tôi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống viết văn và làm báo. Ông bà tôi, mẹ tôi đều là những nhà báo. Vì thế, ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã luôn yêu quý, trân trọng nghề báo và những người làm báo. Đến bây giờ vẫn vậy, tôi vẫn luôn trân trọng các cô chú, anh chị, và cả các bạn trẻ đang bước vào nghề viết.
Tôi là một nghệ sỹ. Cá nhân tôi cũng đã từng có những sự việc xảy ra ngoài mong muốn trên truyền thông và bị kéo theo cả dư luận. Cảm giác của tôi những lúc ấy là hụt hẫng, thất vọng. Mình nỗ lực cố gắng đến 100% trong công việc nhưng không bao giờ được nhắc đến, hoặc nhắc đến rất ít. Nhưng, chỉ cần một sơ xuất, một sự cố lập tức bị thổi phồng, thậm chí, bị đẩy đi rất xa so với sự thật ban đầu. Những lúc bị đẩy vào “tâm bão” truyền thông, tôi thực sự thất vọng.
Tôi luôn muốn được nhìn nhận trong công việc, và không bao giờ muốn được nhìn nhận bằng những scandal. Vì thế, tôi đã nỗ lực làm việc nhiều hơn, để có thể vượt qua những sự cố không mong muốn.
Báo chí có thể chê, nhưng đó phải là những lời chê thẳng thắn, dựa trên chuyên môn, và dựa trên cái tâm của người cầm bút. Nghệ sỹ chúng tôi sẽ “tâm phục khẩu phục” lắng nghe để hoàn thiện mình.
Trong chúng ta, không có ai là người hoàn hảo.
Nhân ngày 21/6, tôi xin gửi lời kính chúc tới cô chú, anh chị và các bạn lời chúc sức khỏe, chúc cho ngòi bút của những người viết ngày càng sắc sảo, và luôn hướng tới những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Chúc cho chữ “Tâm” luôn được đặt lên hàng đầu, trước khi đặt bút viết.