Nghe lại những "tuyệt phẩm" âm nhạc về mùa thu
(Dân trí)- Mùa thu đẹp vừa bình dị vừa lãng mạn đã trở thành nguồn cảm hứng vô tận trong thi ca và đã chinh phục nhiều thế hệ khán giả qua những giai điệu đi vào tiềm thức. Cùng Dân trí nghe lại một số ca khúc về “mùa lá vàng bay”, “mùa vắng những cơn mưa”…
Nhớ mùa thu Hà Nội (nhạc sĩ Trịnh Công Sơn)
Có thể nói Nhớ mùa thu Hà Nội là một trong những ca khúc về Hà Nội nổi tiếng nhất của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Đây cũng là một trong những ca khúc đặc trưng nhất về mùa thu được nhiều khán giả yêu thích.
Không chỉ riêng người Hà Nội, mà bất cứ ai là người Việt Nam, khi nghe ca khúc này của nhạc sĩ họ Trịnh đều mong mỏi trở lại “Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội”…
Ca khúc này được ca sĩ gốc Hà Nội, Hồng Nhung thể hiện đầy cảm xúc.
Ca khúc Đâu phải bởi mùa thu (phổ thơ Giáng Vân) được nhạc sĩ Phú Quang viết cho người tình đầu tiên ở Sài Gòn, đã vượt biên năm 1976.
Ca khúc này từng bị đặt nghi vấn bởi "Câu hát ngân lên bỗng tắt nửa chừng, thôi đừng hát ru… thôi đừng day dứt…, lá trút rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu", theo nhạc sĩ Phú Quang thì có ý kiến cho rằng, nói đến mùa thu là nói đến cách mạng!!!
Hoa sữa (nhạc sĩ Hồng Đăng)
… “Kỷ niệm ngày xưa vẫn còn đâu đó/Những bạn bè chung/Những con đường nhỏ/ Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm/ Có lẽ nào anh lại quên em…”. Mỗi lần ca khúc Hoa sữa ngân lên người nghe liên tưởng ngay tới mùa thu Hà Nội, bởi chỉ có mùa thu nơi đây mới có mùi hương hoa sữa nồng nàn, mới có những con đường ngập tràn hoa sữa.
"Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm.." (Ảnh st)
Thơ tình cuối mùa thu Phan Huỳnh Điểu phổ nhạc từ thơ của nữ thi sĩ Xuân Quỳnh. Thời gian là hàng xóm với nữ sĩ tài hoa tại Phố Huế đã giúp nhạc sĩ hiểu hơn những đau đáu của người phụ nữ đa đoan này. Đọc những câu thơ của Xuân Quỳnh, Phan Huỳnh Điểu cảm nhận được nhịp đập gấp gáp, hối hả của một trái tim yêu say đắm đến đớn đau…
“Cuối trời mây trắng bay, lá vàng thưa thớt quá/ Phải chăng lá về rừng, mùa Thu đi cùng lá/ Mùa Thu ra biển cả theo dòng nước mênh mông/Mùa Thu vào hoa cúc, chỉ còn anh và em/Là của mùa Thu cũ. Chỉ còn anh và em
Tình ta như hàng cây đã yên mùa bão gió/Tình ta như dòng sông đã yên ngày thác lũ/Thời gian như ngọn gió, mùa đi cùng tháng năm/Tuổi theo mùa đi mãi. Chỉ còn anh và em/Chỉ còn anh và em cùng tình yêu ở lại...”
Nhìn những mùa thu đi... (Ảnh st)
Theo một số tài liệu, ca khúc Nhìn những mùa thu đi được Trịnh Công Sơn viết cho một người con gái tên Thu tại Huế vào năm 1963 khi nhạc sĩ còn là một cậu sinh viên .
Ca khúc như lời oán trách của chàng trai đang ôm mối mộng tình si khi người tình dứt áo ra đi làm tan vỡ mối tình đẹp. Dù là giận hờn, trách móc nhưng cũng là sự trách móc nhẹ nhàng, đầy day dứt. Lời ca đẹp tựa một bức tranh vừa mơ hồ, vừa man mác buồn: “Nhìn những mùa thu đi/Em nghe sầu lên trong nắng/Và lá rụng ngoài song/Nghe tên mình vào quên lãng/ Nghe tháng ngày chết trong thu vàng…”
Nguyễn Hằng