Ngày 8/3 của những ca sĩ từng trải qua hành trình đau đớn để được là phụ nữ
(Dân trí) - Ca sĩ Lâm Khánh Chi, Lê Duy và Cindy Thái Tài đã có những trải lòng hết sức xúc động về ngày 8/3 khi họ đang còn là đàn ông và khi họ đã chuyển giới để tìm lại chính mình.
Ca sĩ Lâm Khánh Chi: “Thời điểm tôi chưa chuyển giới, vẫn đúng nghĩa là đàn ông, cứ mỗi lần đến ngày 8/3 là tôi buồn lắm. Tất nhiên, nỗi buồn đó không quá sâu nhưng nó cũng đủ khiến mình ủ rũ cả ngày. Nhìn người ta có cặp có đôi, đưa nhau đi chơi, tặng quà cho nhau… tôi thèm muốn lắm. Nỗi khát khao thành phụ nữ có lẽ vì thế mà mãnh liệt hơn.
Tuy nhiên, có một kỷ niệm nhớ nhất mà tôi không thể quên đó là vào cách đây 11 năm, đúng vào ngày Valentine 14/2, người yêu tặng cho tôi một bó hoa rất đẹp. Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi được nhận một bó hoa từ người đàn ông mình yêu và yêu mình.
Nhưng trớ trêu thay, sau đó không lâu, chúng tôi lại đường ai nấy đi. Chia tay đúng ngày mồng 1 tết. Ngày chia tay, “tôi khóc nguyên một dòng sông”, không hát hò được gì hết. Kỷ niệm đó theo tôi cho đến tận sau này.
Và cũng chính nỗi đau tan vỡ đó đã khiến tôi quyết tâm phải thành phụ nữ bằng mọi giá, bất kể đớn đau và nguy hiểm cỡ nào. Từ ngày trở thành phụ nữ, tôi không còn buồn nhiều nữa bởi ngày 8/3 thường nhận được nhiều lời chúc và những món quà nhỏ từ khán giả lẫn người thân.
Riêng năm nay, ông xã tặng tôi một sợi dây chuyền kim cương. Món quà rất giá trị và bất ngờ. Nhưng điều tôi xúc động hơn cả vẫn là tình yêu mà anh ấy dành cho tôi ngày một nhiều hơn. Đặc biệt, năm nay, chúng tôi có thêm thiên thần nhỏ nên niềm vui trong gia đình nhân lên gấp bội.
Ngày 8/3 năm nay, tôi cũng đánh dấu bước ngoặt mới của mình với bộ phim “Mẹ tôi là…” của đạo diễn Trần Thuận do tôi đóng nhân vật chính. Bộ phim là mọi nỗi niềm, xúc cảm, tâm tư… của cộng đồng người chuyển giới nói riêng và cộng đồng LGBT nói chung. Tối nay, tôi cùng ông xã sẽ cùng tham dự buổi ra mắt phim và giao lưu với cộng đồng LGBT”.
Ca sĩ Lê Duy: “Một trong những lí do thôi thúc tôi phải trở thành phụ nữ cho bằng được chính là từ nỗi buồn không tên trong những ngày dành cho phụ nữ như: 8/3, 20/10… Bởi dẫu sao ngày đó tôi cũng luôn nghĩ mình là phụ nữ rồi, dù thân xác vẫn là đàn ông.
Ca sĩ, chuyên gia trang điểm Lê Duy
Trước khi chuyển giới, thường những ngày 8/3 hay 20/10 là tôi lại ở riết trong nhà chứ không muốn ra đường. Tôi không đủ mạnh mẽ để có thể phớt lờ đi những gì tôi nhìn thấy người ta dành cho nhau trong những ngày này. Tôi cảm thấy chạnh lòng và có chút ghanh tỵ với những người phụ nữ hạnh phúc.
Có một kỷ niệm rất đặc biệt mà tôi không thể quên đó là trước khi tôi sang Thái Lan chuyển giới không lâu, đúng ngày 8/3 thì nhận được một bó hoa từ tay người đàn ông yêu mình. Người đó cũng chính là người đã đưa tôi sang Thái Lan chuyển giới sau này.
Có lẽ vì anh ấy biết, kiểu gì tôi cũng sẽ trở thành phụ nữ nên đã mang đến cho tôi một sự bất ngờ. Hôm đó, nhận bó hoa từ tay anh, tôi đã không kìm nổi nước mắt và lâng lâng hạnh phúc. Tôi nhen nhóm lên trong lòng mình mong ước sau này cứ mỗi năm đến 8/3 tôi lại được nhận hoa từ tay anh như thế. Chỉ tiếc, cuộc tình đó đã không thể “happy ending” như tôi hằng cầu mong.
Từ khi tôi mang hình hài của người phụ nữ đến nay đã 11 năm nhưng riêng năm nay là tôi không hề nhận được một bó hoa hay món quà nào trong ngày 8/3 từ người đàn ông của mình. Trên mạng xã hội tôi vẫn nhận được những lời chúc mừng của người thân, bạn bè, đồng nghiệp và cả người hâm mộ nhưng riêng “người ấy” thì không có.
Từ sau những đổ vỡ trong tình yêu, tôi sống lặng lẽ nhưng cũng an nhiên hơn bởi tôi biết với những người chuyển giới như chúng tôi, mọi thứ mong manh lắm. Tôi đã bớt chìm sâu vào những nỗi buồn và tự tìm niềm vui cho mình. Chẳng hạn, hôm nay 8/3, tôi đi shopping để tự tặng mình quà, rồi hẹn một vài người bạn đi ăn, đi cà phê… để tận hưởng theo cách của riêng mình”.
Ca sĩ Cindy Thái Tài: “Lần đầu tiên tôi thấy mình đúng nghĩa là phụ nữ khi tôi nhận được món quà và một bông hoa màu đỏ từ chồng mình trong ngày 8/3.
Món quà là một chiếc ví da màu đen, màu tôi yêu thích. Món quà tuy không đắt tiền nhưng lại chất chứa rất nhiều tình yêu của chồng tôi trong đó bởi lúc đó anh còn nghèo lắm. Quan trọng hơn cả là nó ngầm cho tôi thấy anh thực sự xem tôi là người phụ nữ của riêng anh.
Nhan sắc đổi khác của Cindy Thái Tài sau 6 năm đắm chìm trong đau khổ vì sự ra đi đột ngột của chồng quá cố.
Những ngày 8/3 sau này, khi chồng tôi không còn, con trai vẫn thường mang đến niềm vui cho mẹ bằng những bức tranh tự vẽ hoặc bông hoa cháu mua bằng tiền ăn sáng của mình. Nếu tôi đi diễn thì con sẽ để trên bàn trang điểm để mẹ về có thể thấy.
Cũng sau khi chuyển giới, những ngày 8/3, khi đi diễn, thỉnh thoảng tôi vẫn nhận được những món quà từ người hâm mộ là nam giới. Có khi là lọ nước hoa được gói gém cẩn thận, có khi là một bó hoa kèm tấm thiệp chúc mừng… Tất cả đều đầy sự trìu mến và yêu thương. Đó chính là niềm hạnh phúc mà tôi có được khi mình trở thành phụ nữ. Và tôi thấy mình đã không hề sai lầm khi vượt qua mọi trở ngại để tìm lại chính mình.
Trước đó, khi tôi chưa chuyển giới, thỉnh thoảng vào ngày 8/3 hoặc 20/10, bạn bè hoặc người hâm mộ có nhắn tin lời chúc mừng trên trang cá nhân nhưng tôi không thấy vui vì điều đó dù biết họ chúc mình hoàn toàn vô tư. Sở dĩ không vui là bởi lúc đó tôi vẫn đang mang hình hài của một người đàn ông.
8/3 năm nay, từ sáng sớm đã có người đưa hoa đến tặng. Ngoài ra, trên trang cá nhân cũng có vô số lời chúc mừng. Với những người như chúng tôi, niềm hạnh phúc đó nhân lên nhiều lắm, bởi không chỉ đơn thuần là lời chúc mà ẩn chứa phía sau là sự công nhận của mọi người.
Tối nay, tôi sẽ tham gia buổi ra mắt bộ phim “Mẹ tôi là…” do Lâm Khánh Chi đóng vai trò sản xuất. Trong phim tôi đóng một vai phụ. Phim nói về thân phận và cảnh đời của những người chuyển giới trong một gánh hát lô tô”.
Hà Tùng Long