MC Lê Anh: “Tôi đã phải chịu nhiều đổ vỡ từ thời trai trẻ cho đến hôm nay”
(Dân trí) - “Tôi là một người không thuận duyên... Tôi đã phải chịu nhiều đổ vỡ từ thời trai trẻ cho đến hôm nay, dẫn đến một tâm lý e ngại nhất định”, MC Lê Anh bộc bạch.
Hơn 1 năm qua, anh “chiếm sóng” rất nhiều chương trình của sóng trên VTV như: Cà phê sáng, Giai điệu tự hào, Sức nước ngàn năm, Người giấu mặt… Anh làm nhiều người liên tưởng đến hai câu thơ của Xuân Diệu: “Gấp đi em, anh rất sợ ngày mai/Đời trôi chảy, lòng ta không vĩnh viễn”?
Tôi sinh năm 1977, năm nay cũng đã 43 tuổi rồi. Các cụ nói rồi “Tứ thập nhi bất hoặc”, bây giờ cũng đã quá tuổi trưởng thành rồi, mình bắt đầu phải chững lại. Nhưng tôi không hiểu sao, khoảng 2 năm trở lại đây, lực làm việc đến rất dồi dào. Có lẽ bây giờ độ ngấm của nghề nghiệp mới rõ ràng. Cảm giác như từng lời mình nói, khán giả rất muốn nghe.
Còn hạnh phúc nào hơn khi một MC thấy được khán giả của mình. Vì thế mà việc làm đêm làm hôm đối với tôi không còn cảm thấy mệt mỏi nữa. Nói có vẻ hơi “sáo” nhưng tôi như thấy mình trẻ lại tuổi 25 để làm nghề. Tôi cảm thấy rất sung sức để làm nghề ở thời điểm này.
Nhiều người nói, Lê Anh ôm lấy việc mà làm, nương vào việc mà vui… Anh đắm mình trong công việc để quên đi chính những cô đơn phải đối diện mỗi ngày?
Việc nói tôi dùng công việc để lấp đầy 24 giờ của mình hòng quên đi sự cô đơn là không đúng đâu. Tôi nghĩ, tôi là người sống khá cân bằng. Tôi có rất nhiều khoảng thời gian rảnh chứ không phải lúc nào cũng cày bừa đêm hôm. Tôi có một khoảng khác, ngoài vai trò dẫn chương trình và giảng dạy đó là một “travelista”, tức người đam mê đi lại. Tôi cũng đã đặt chân đến hơn 50 quốc gia trên thế giới. Nếu tôi không chăm chỉ đi lại thì sao mà có được ngần đó cơ hội.
Tôi cũng là một người đam mê phim ảnh. Tôi có thể ngồi nói chuyện với những người đam mê điện ảnh về điện ảnh mấy chục năm qua. Đó cũng là kết quả của một thời gian dài tôi cày cuốc nhiều bộ phim và quẫy mình trong những sở thích cá nhân. Rồi, nếu bạn nào ở tỉnh xa về mà nhờ tôi làm hướng dẫn viên thì yên tâm là sẽ không bỏ sót bất kỳ một địa điểm ăn uống độc đáo, thú vị nhất nào ở Hà Nội.
Để có một cuộc sống rộn ràng như vậy, chắc chắn tôi không chỉ có công việc. Đồng ý là tôi làm nhiều, hai ba việc một lúc, người ngoài nhìn vào có vẻ thấy rất áp lực, căng thẳng lắm... nhưng nếu biết sắp xếp công việc khoa học một chút thì vẫn có thể “tải” tốt, thậm chí có thể làm thêm đôi ba việc nữa. Nếu có dấu hiệu của sự mất cân bằng hoặc stress tôi sẽ dừng lại ngay.
Phải chăng vì thế mà anh ví nghề MC như một con diều và nghề giảng dạy đại học như sợi dây?
(Cười). Thỉnh thoảng cũng phải rút ra chút triết lí, không mọi người lại bảo “Ôi, sao làm nghề lâu năm mà Lê Anh nhạt thế?”. Thực ra, tôi cũng không phải là người ưa sự triết lí lắm đâu. Tôi tôn trọng sự giản dị trong nguyên tắc làm nghề. Nhưng việc rút ra một vài điều sâu sắc thì cũng dễ dàng lan toả đến những bạn MC trẻ hơn.
Tôi cho rằng, nếu xem MC là một nhà khoa học cũng đúng, mà xem là một nghệ sĩ cũng không hề sai. Gần như hai vai trò này nằm trong cùng một công việc. Nghệ sĩ luôn bay bổng như một con diều và nếu không có sợi dây để kìm lại thì không biết sẽ bay đi đâu. Nếu mọi người để ý sẽ thấy, thời gian qua tôi nói năng giữ gìn, bình tĩnh hơn. Tóm lại là con diều nghệ sĩ trong tôi phải có “dây” nếu không sẽ bay lung tung cả.
Nghe những gì anh chia sẻ thì có thể cảm nhận anh đang có rất nhiều thứ. Tuy nhiên, ngẫm lại thì thấy anh đang thiếu đi một thứ mà nhiều người có?
Chắc mọi người muốn nói tôi có nhiều thứ nhưng vẫn chưa có một gia đình riêng? Xét ở gốc độ nào đó thì đúng là ở tuổi 43, tôi quá xứng đáng để được hưởng một hạnh phúc riêng.
Nhưng với tôi, tôi luôn muốn giới thiệu đến mọi người những thành quả công việc của mình hơn là những chuyện riêng tư. Việc khoe những chuyện riêng tư thì tôi không muốn.
Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ đề cập nhiều đến chuyện yêu đương của tôi trên trang cá nhân. Tôi cũng chưa “thả thính” ai theo trào lưu đang thịnh hành hiện nay trên mạng xã hội bao giờ.
Anh chưa bao giờ dám nói câu “thả thính” ai là vì sợ người ta đánh giá sai về mình hay vì anh muốn giữ sự bình yên cho bến đỗ của mình?
Từ bé đến lớn, tôi đã rất “quân bình” trong biểu lộ cảm xúc. Vui quá tôi cũng không hơ hớ ra bên ngoài, buồn quá cũng không cố để mọi người thấy được những giọt nước mắt của mình. Thậm chí, ngay cả khi tôi chán nản thì cũng không viết điều gì tiêu cực trên mạng xã hội.
Tính cách này hơi tròn trịa và nhiều người hơi khó chịu với điều này. Nhiều người khuyên tôi nên “đập bỏ” cái “vỏ” đấy để cho mọi người thấy phần gai góc, xù xì... bên trong. Nhưng tôi nghĩ, khán giả của tôi là các thế hệ cô chú hơn tuổi và các bạn trung niên, họ đã quen với phong cách của tôi nên bây giờ tôi không thể thay đổi đẻ làm họ thất vọng được. Tôi đã sống nghiêm túc ngần đấy năm, nếu bây giờ tôi đùa là “chết dở”.
Thêm nữa, trong văn hoá Việt Nam có câu “Nói trước, bước không qua”. Tôi là một người không thuận duyên. Tôi lên kế hoạch rất tốt cho công việc và sở thích cá nhân nhưng chuyện tình duyên không lên kế hoạch được. Lên kế hoạch bao nhiêu lại đổ bể bấy nhiêu. Định “chốt” với cô nào đó nhưng khi chuyện chưa thành thì người ta đã rời mình đi.
Có lẽ, tôi thuộc tuýp người sâu sắc và nhạy cảm nên dự cảm được nhiều điều từ khi nó chưa xảy ra. Mặc dù tôi đã cố thử nhưng rồi mọi việc vẫn không thành công. Tôi đã phải chịu nhiều đổ vỡ từ thời trai trẻ cho đến hôm nay, dẫn đến một tâm lý e ngại nhất định.
Gần đây mọi người có phỏng vấn tôi rằng “Hay anh theo chủ nghĩa độc thân?”. Tôi có trả lời là đang nghiên cứu về điều này. Nhưng quả thật tôi đang rất thoải mái với cuộc sống độc thân, vui vẻ, tự chủ và vẫn lan toả được những giá trị của mình.
Bây giờ xã hội có rất nhiều lựa chọn để mình có thể đến với hạnh phúc bằng một cách nào đó. Cho nên xã hội hãy nhìn nhận người 43 tuổi chưa có vợ một cách bình thường. Quan trọng là mình có nhìn thấy thần thái của anh ta hạnh phúc hay không và bên trong anh ta có phải là một người khoẻ mạnh không. Anh ta có suy nghĩ tích cực hay không hay chất chứa bên trong là một sự trầm cảm. Nếu tôi không có những điều đó thì sao mọi người lại sợ tôi không hạnh phúc.
Anh có nhắc đến chuyện đổ vỡ tình duyên từ thời trai trẻ cho đến hôm nay. Có thể hình dung sự đổ vỡ đó như thế nào khi anh vẫn “đường đường” là người chưa từng có vợ?
Tôi khẳng định, tôi là một người khát yêu nên tôi rất thích những vần thơ của “ông hoàng thơ tình” Xuân Diệu. Nhưng tôi cũng là người khá dè dặt trong biểu lộ cảm xúc. Một phần vì tôi nổi tiếng khá sớm. Tôi làm MC từ năm bắt đầu lên lớp 10, lúc đạt giải nhất Học sinh thanh lịch Hà Nội.
Thời đó, các bạn trai cùng lứa với tôi mải mê “tán gái” thì tôi lại bận rộn với công việc MC của mình. Chính vì thế, thời đó tôi lại được rất nhiều bạn gái tán tỉnh. Một ngày tôi có thể nhận được từ 200 - 300 lá thư gửi về từ nhiều tỉnh trong cả nước, trong đó chiếm đến 90% là thư của các bạn gái. Đương nhiên tôi cũng có viết thư qua, viết thư lại với một số bạn.
Phải nói thêm, thời đó mọi người không mạnh bạo được như bây giờ. Người ta không quen với chuyện “con gái tán con trai” nên việc tôi được một số cô tán tỉnh cũng cảm thấy thú vị. Và khi “đưa chân” vào những mối tình ấy tôi cũng có được nhiều trải nghiệm, có cả những nụ hôn đầu đời.
Sau này, khi làm giảng viên của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội, tôi cũng như các thầy giáo trẻ khác, tôi cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm của các sinh viên nữ. Có nhiều bạn sau khi “đò đưa” thì đã đặt vấn đề thẳng luôn “Em muốn làm vợ của thầy”. Tôi cũng rất hào hứng và chúng tôi có một khoảng thời gian rất đẹp bên nhau. Dĩ nhiên chuyện yêu đương đó diễn ra trong “vụng trộm”. Chẳng có luật nào cấm thầy trò yêu nhau cả nhưng nếu chúng tôi công khai sẽ trở thành đề tài bàn tán và tôi không muốn điều đó.
Cảm ơn anh đã chia sẻ thông tin.