Khi giới showbiz “nhảy bổ” vào văn chương
Chỉ buồn một nỗi, chưa có một nhà lý luận phê bình văn học Việt Nam nào chạm mắt đến sách của showbiz Việt, và xem như đây là loại sách có cũng như không, không đáng để quan tâm.
Có những con số tưởng chẳng liên quan gì, nhưng đặt cạnh nhau lại không hề vô nghĩa. Người dân Việt Nam tiêu thụ 3 tỉ lít bia/5 triệu con chó/năm; trong khi sự đầu tư cho "văn hoá đọc" chỉ là 0,8 đầu sách/người/năm. Văn hóa đọc ở xứ mình đã bị gióng chuông báo động bao lần, nhưng nay có vẻ đang được phục sinh. Và bất ngờ thay, viết sách giờ đây không chỉ là độc quyền của những nhà văn có thẻ, không thẻ mà đến cả người trong giới showbiz Việt cũng nhảy vô.
Còn nhớ NSND Lê Vân viết tự truyện “Lê Vân sống và yêu” dậy sóng (thậm xưng tí chút) cả văn đàn Việt, nhưng rồi “trời yên biển lặng”, tiếp theo không thấy ai thuộc giới ca sĩ diễn viên tung sách ra, dù cũng có một NSND thuộc hàng U.60 phong thanh sẽ…. Nhưng 3 năm trở lại đây, giới showbiz Việt đã “ngửi” thấy không gì PR cho mình hiệu quả bằng sách - “lãnh địa” ưu tú trong nghệ thuật. Và một cuộc “nhảy bổ” vào văn chương của giới showbiz đầy ồn ào như chính thế giới của họ với một số tên tuổi cũng khá ồn ào hiểu theo nhiều khía cạnh của giới showbiz Việt.
Gần nhất là một cô MC trẻ tung ra cuốn sách với tựa cực “trí tuệ”: “Boy-ology, học thuyết đàn ông”, một thí sinh Việt Nam Idol chuyển giới dũng cảm “tôi vẽ chân dung tôi” qua cuốn: “Hương Giang Idol”.
Trước đó chút thì một siêu mẫu thuộc hàng “hiệu” của giới siêu mẫu Việt cũng ra mắt sách đầy tự tin: “Tôi là, Hà Anh”. Trước nữa là một người mẫu diễn viên mang đến các “fan”: “Cocktail Giày và Khói”. Hay ca sĩ có tên rất gợi trình ra công chúng: “Mặt nạ” của mình. Ngay cả mấy “hotboy” cũng ra sách như một show diễn, như một “hotboy” của nhóm 365 với “Nếu như không thể nói nếu như..”, “hotboy” khác thì loay hoay “Tay tìm tay níu tay”.
Đặc biệt, một diễn viên phim đã gây “nóng” truyền thông bằng tác phẩm đầu tay “Sợi xích”, nhưng lại rất ngây thơ và gây chú ý bằng cách tự viết và vẽ tranh truyện “Công chúa Chim sâu và Hoàng tử Mèo”… Đây chưa phải là một danh sách đầy đủ và chỉ mới hứa hẹn có một “dòng” sách của giới showbiz Việt đang “chảy” vào văn chương Việt đương đại.
Phải nói ngay, khi viết sách, chắc chắn điều họ nghĩ trước tiên không phải là nghệ thuật, kỹ thuật viết, là những ý tưởng cao siêu mang thông điệp chân - thiện - mỹ…, mà là viết để PR bản thân. Để cho mọi người thấy họ không phải là “chân dài” mà “óc ngắn”, hay “mặt đẹp” mà “ít chữ”.
Viết sách, ra sách, họ trở thành “đắt giá” không chỉ trong giới mà còn được một bộ phận công chúng ngưỡng mộ, nhiều “fan” hơn.
Trong khi sách của các nhà văn được ví nhiều như rau, giá như bèo, ế chỏng ế chơ, thì sách của showbiz lại rất “ăn” khách, bán chạy như tôm tươi, ra mắt sách họp báo linh đình như một sự kiện với nhiều “sao” có mặt…
Bởi nó thỏa mãn trí tò mò về showbiz Việt, từ cái giường ngủ cho đến sân khấu, từ những món đồ “nhỏ” riêng tư kín đáo đến những nhà, xe, trang sức tiền tỉ…, rồi từ những chuyện hậu trường “bí mật thảm đỏ” đến những chuyện ghen tuông, lăng mạ “ma cũ bắt nạt ma mới”…
Cần gì tính văn học, cần gì tính nghệ thuật, cần gì “chân - thiện - mỹ”… Khi giới showbiz “nhảy bổ” vào văn chương thì họ cũng biết đó là một show diễn của họ, show diễn làm sang, làm cho họ danh giá hơn cái nghề mà họ đang theo đuổi.
Chỉ buồn một nỗi, chưa có một nhà lý luận phê bình văn học Việt Nam nào chạm mắt đến sách của showbiz Việt, và xem như đây là loại sách có cũng như không, không đáng để quan tâm.