Thứ bảy, 01/02/2020 - 06:50

Khánh Ly: “Không phải lúc nào người ta yêu cũng nói được”

Dân trí

Nữ danh ca chia sẻ, bà không ghen tỵ với tình cảm mà Trịnh Công Sơn lúc sinh thời dành cho Hồng Nhung và tin rằng “cô Bống” không lợi dụng nhạc sĩ để kiếm tiền. Nhiều người nói rằng nữ Diva “quá khéo, giả tạo”, nhưng Khánh Ly lại nghĩ khác...

Khi được hỏi về các ca sĩ thế hệ sau Khánh Ly trong đêm nhạc sắp tới hát nhạc Trịnh Công Sơn như Hồng Nhung, Quang Dũng… bà có nói “họ là những người tử tế”. Bà có thể chia sẻ cụ thể hơn không?

Tôi thấy điều đáng quý nhất ở Hồng Nhung và Quang Dũng là họ không lợi dụng tên ông Trịnh Công Sơn để kiếm tiền tài, danh vọng.

Nếu họ lợi dụng tên tuổi ông Sơn để kiếm tiền thì đã khác. Chừng ấy thời gian trôi qua, đã có lúc nhạc Trịnh trở thành thị hiếu của khán giả và nhiều ca sĩ hát nhạc của ông Sơn cũng vì trào lưu ấy. Thế nhưng, khi mọi thứ trôi qua, Hồng Nhung và Quang Dũng vẫn cứ ở đó, vẫn “chung thủy” hát nhạc của ông Sơn từ thuở ban đầu đi hát đến bây giờ.

Họ có thể hát rất nhiều dòng nhạc, rất nhiều bài của các nhạc sĩ khác nhưng nhạc Trịnh vẫn luôn hiện hữu trên con đường âm nhạc của họ. Ở bất cứ buổi nào tưởng niệm thì họ đều hát nhạc Trịnh Công Sơn. Tấm chân tình như thế không phải dễ dàng mà có được…

Khánh Ly: “Không phải lúc nào người ta yêu cũng nói được” - 1

Khánh Ly khen ngợi "Hồng Nhung, Quang Dũng là những người tử tế". (Ảnh: Hòa Nguyễn)

Ở cái tuổi thất thập cổ lai hy, trở về quê nhà hát cùng những giọng ca trẻ, nhiều nội lực, bà có cảm thấy lo lắng hay bị áp lực?

Hồi tôi mới về Việt Nam hát cùng các em trẻ, các em sợ tôi lắm. Thực lòng tôi cũng sợ mà. Vì tôi già rồi, giọng hát không còn được như trước. Tôi sợ sẽ không theo nổi các em, các em phải “nương” thành ra kẹt cho họ.

Hát chung với Hồng Nhung và Quang Dũng vừa là niềm vui ghê gớm của tôi và cũng là nỗi lo đấy. Lo là vì họ… hát quá hay, sợ mình không theo kịp! Còn vui là vì luôn được các em… nhường nhịn, giúp đỡ. Tôi có may mắn là đã hát cùng Hồng Nhung, Quang Dũng và gần như ai cũng dành cho tôi những điều đặc biệt, chăm sóc tận tình.

Bên cạnh đó, hát với những người trẻ, tôi học hỏi được nhiều điều. Đó là lý do mình không nên chơi với người già (Cười- PV). Người già gặp chỉ nói chuyện gia đình, chồng con, bệnh tật… hết.

Ở Trần Thu Hà, tôi nhìn thấy và học hỏi được nhiều điều. Hồng Nhung cũng dễ thương lắm! Nhiều người nói cô ấy khéo nhưng tôi không nghĩ như vậy mà đó là bản tính của người ta như thế. Tôi cho rằng, sự giả dối không thể lặp lại lần thứ hai.

Cho nên, tôi tin Hồng Nhung, Quang Dũng hay Trần Thu Hà, Mỹ Linh… là những người tử tế, những người có lòng yêu nhạc, yêu người nhạc sĩ.

Khánh Ly: “Không phải lúc nào người ta yêu cũng nói được” - 2

"Tôi không ghen tỵ với Hồng Nhung mà biết ơn vì cô khiến ông Sơn vui hơn, yêu đời hơn". (Ảnh: Hòa Nguyễn)

Trước đây, từng có thông tin cho rằng, “hai bóng hồng của nhạc Trịnh”: Khánh Ly và Hồng Nhung vốn không ưa nhau. Nhưng thực tế, dường như lại khác! Thực sự, bà chưa từng… ghen tỵ  với giọng ca trẻ luôn được đem ra so sánh với hình ảnh của mình trong nhạc Trịnh?

Tôi không ghen tỵ với Hồng Nhung mà biết ơn vì cô khiến ông Sơn vui hơn, yêu đời hơn. Tôi còn nhớ cuộc điện thoại mình gọi từ Mỹ về Việt Nam cho ông Sơn cách đây vài chục năm.

Lúc đó, cước phí rất đắt, tôi lại không phải đại gia. Tôi gọi chỉ mong nghe được tiếng của anh là mừng lắm. Tiếng điện thoại đổ chuông, có người nhấc máy, tôi hỏi: “Anh hả?”, đầu dây bên kia lại nói: “Mai hả?’’. Cả hai cứ luống cuống hỏi nhau, rồi trò chuyện gần 2 tiếng đồng hồ.

Và trong cuộc trò chuyện đó, ông Sơn có nói tới Hồng Nhung. Ông Sơn bảo: “Anh có một cô bé hát nhạc của anh hay lắm, giống Mai lắm!”

Tôi thấy mừng thực sự và không hề ghen tỵ vì tôi đâu có gần ông Sơn nữa đâu, phải có người nào đó hát bài của ông như ngày xưa tôi vẫn hát để những tác phẩm của ông sẽ được mọi người biết đến. Và quan trọng nhất là ông ấy sẽ vui. Người ta không vui thì mau già, mau chết. Nhưng người ta yêu đời, vui thì cái gì cũng trở nên tốt đẹp, dễ dàng cả.

Cho nên khi ông Sơn kể chuyện vậy, tôi chỉ lắng nghe để ông nói nhưng ông không nói nhiều, ông chỉ nhấn mạnh có một cô bé hát nhạc của anh giống Mai lắm. Tôi không biết giống như thế nào? Tiếng hát hay gương mặt giống?

Nhưng khi nhìn thấy hình của Hồng Nhung, tôi đã biết tại sao. Bởi vì hồi nhỏ tôi cũng cắt tóc ngắn, cũng ngổ ngáo… Ông Sơn thích sự nhanh nhẹn, vui vẻ nhưng không thiếu sự dịu dàng. Tôi trước đó tính như đàn ông, nên người ta cứ hay bảo ngày đó mình đẹp lắm mà không có ai yêu?

Khánh Ly: “Không phải lúc nào người ta yêu cũng nói được” - 3

Khánh Ly và Hồng Nhung hát trong một chương trình.

Khi nghe cố nhạc sĩ nói về Hồng Nhung, bà không cảm giác… hụt hẫng?

Khi nghe ông Sơn nói về Hồng Nhung, tôi biết ông ấy đã tìm được  niềm vui và tôi thầm cảm ơn người đã mang niềm vui đến cho ông Sơn. Bởi ông Sơn có ơn lớn với tôi, ông cho tôi đời sống vật chất chứ không phải nói văn hoa gì đâu.

Từ khi qua Mỹ cho đến giờ là hơn 40 năm, chỉ 10 bài hát của ông Sơn như: “Hạ trắng”, “Biển nhớ”, “Như cánh vạc bay”, “Diễm xưa”.., tôi đã  nuôi được mình, nuôi được con, có gia đình, có nhà cửa đàng hoàng.

Dù Khánh Ly- Trịnh Công Sơn chưa một lần khẳng định về chuyện tình cảm, nhưng nhiều người vẫn luôn tò mò về mối quan hệ đặc biệt, khó cắt nghĩa này. Liệu có còn điều gì hạnh phúc giữa Khánh Ly và Trịnh Công Sơn mà bà chưa từng kể?

Tình yêu nếu giữ kín cho riêng mình thì lúc nào cũng đẹp, khi nói ra nó không đẹp nữa. Cũng như chuyện vợ chồng sẽ phai nhạt theo thời gian.

Người ta nói không bao giờ có tình bạn giữa người đàn ông với người đàn bà, điều đó cũng đúng. Khó lắm! Nếu hỏi tôi, có yêu ông Sơn không? Có yêu chứ, nói không yêu là không có lý đâu, bởi vì với người tài hoa như thế, rất đẹp trai, nho nhã, dáng cao gầy, cặp mắt kính, mũi dọc dừa, mắt bồ câu, răng khểnh, tóc bồng bềnh, rất đáng yêu… Yêu nụ cười, yêu mái tóc cũng là yêu. Đâu cần vật vã lắm đâu. Nhưng tôi biết một điều, ông Sơn không phải của mình đâu.

Có thể ông Sơn cũng yêu mình nhưng không nói ra. Không phải lúc nào người ta yêu cũng nói được. Ví dụ ông yêu người đàn bà đã có chồng có con, mà những người có đạo đức có nhân cách người ta không nói, người ta giữ tình yêu đó.

Ông Sơn yêu nhiều người. Có nhiều người quanh ông Sơn nhưng không phải ai cũng thương ông thật tình. Có người lúc cuối đời của ông Sơn vẫn đóng kịch. Tôi biết là vì ông Sơn nói. Cũng có nhiều điều ông Sơn chỉ nghĩ, chôn chặt trong tim. Có lẽ vì thế khiến ông Sơn vùi mình vào rượu nhiều như vậy!

Nguyễn Hằng