Hoa Thuý: “Nỗi sợ lớn nhất của tôi là dừng thở khi các con còn quá bé”
(Dân trí) - “Cách đây không lâu, tôi phải trải qua những cơn tức thở. Tôi phải nhắn tin cho con gái về ngay vì cảm giác mình không thở được nữa. Nỗi lo sợ lớn nhất với tôi đó là bị dừng thở khi các con còn quá bé”, nữ diễn viên phim “Cảnh sát hình sự” chia sẻ.
Việc chị quay trở lại với nghiệp đóng phim sau 6 năm dừng hẳn để chăm lo cho các con có khiến chị gặp nhiều khó khăn không?
Thực ra, khi quay trở lại với công việc đóng phim sau 6 năm tạm gác, tôi chỉ có cảm giác hồi hộp một chút thôi. Còn việc đóng phim là nghề và nghiệp đã ăn vào máu rồi nên cũng không có gì bỡ ngỡ hoặc khó khăn.
Tôi bắt đầu việc đóng phim từ năm 15 tuổi và từng trải qua rất nhiều vai diễn nên vốn kinh nghiệm diễn xuất cũng không phải là ít. Trở lại sau 6 năm, có khác hơn đó là không được đóng vai trẻ như trước mà toàn đóng vai mẹ (cười).
Có thể hình dung quãng thời gian chị không đóng phim mà toàn tâm toàn ý với thiên chức của một “bà mẹ bỉm sữa” và một doanh nhân như thế nào?
Người ta cứ nghĩ rằng, đời người càng lúc càng được nhàn hạ đi nhưng tôi lại thấy đời tôi càng lúc như một cái ngăn kéo ấy. Nó đầy một cách khủng khiếp. Cách đây không lâu, tôi phải trải qua những cơn tức thở. Tôi phải nhắn tin cho con gái về ngay vì cảm giác mình không thở được nữa.
Nỗi lo sợ lớn nhất với tôi đó là bị dừng thở khi các con còn quá bé. Tôi cảm thấy áp lực công việc của mình quá khủng khiếp. Mọi người bên ngoài nhìn vào sẽ bảo sao lại không chọn lấy một việc mà làm cho vừa sức nhưng mọi người sẽ không hiểu được cái nọ sẽ cân đong cho cái kia.
Tôi là người của Nhà hát Tuổi Trẻ nên phải chấp hành sự phân công công việc của Nhà hát. Ngoài ra, tôi còn phải điều hành và quản lý một công ty của Mỹ. Bên cạnh đó, các con lại còn bé quá, đều đang tuổi ăn - tuổi học nên rất cần sự chăm sóc của mẹ.
Một ngày, tôi phải phân thân ra làm nhiều mảnh. Lên công ty tôi phải điều hành nhân viên làm các công việc ở công ty. Về nhà tôi vừa phải làm bố, vừa phải làm mẹ để lo cho các con. Lên Nhà hát tôi lại phải làm quân và chấp hành sự điều hành của người khác.
Có những khi tôi không đến được đúng giờ một cuộc hẹn với ai đó, tôi đã gào khóc trên ô tô rồi. Mình là người uy tín nên không thể để người ta nghĩ mình là người thất hẹn được.
Việc sắp xếp để dành bản thân cho các con và công việc ở thời điểm hiện tại tôi nghĩ phải 48 tiếng mới đủ. Thậm chí, nhiều khi công việc nhiều quá, tôi phải ghi hết vào sổ nhắc việc nhưng đến tối vẫn phải cài vào điện thoại báo việc.
Phải đối diện với quá nhiều những áp lực như thế, có bao giờ chị nghĩ mình bỏ hết tất cả để sống cuộc sống vui vẻ bên gia đình?
Tôi là người phụ nữ của gia đình hơn 20 năm rồi. Không chỉ cơm nước ngày 3 - 4 bữa cho gia đình mà con tôi từ khi bé cho đến tận bây giờ chưa phải nhờ ai tắm rửa - giặt giũ. Nhà có người giúp việc nhưng cũng chỉ đóng vai trò phụ việc cho tôi thôi.
Nhưng không vì thế mà tôi chịu “đóng khung” trong hình ảnh của người phụ nữ nội trợ. Tôi chấp nhận bản thân có thể vất vả gấp đôi, gấp ba… nhưng phải vượt ra khỏi khuôn mẫu đó để làm một điều gì đó theo đúng cá tính của mình.
Tôi ít khi mặc váy mà mặc những bộ đồ làm cho tôi cảm thấy phải rắn rỏi lên để chống chọi với cuộc đời. Tôi có một cô con gái và hai cậu con trai nên muốn mình phải làm được thật nhiều điều để các con có được nhiều điểm tựa nhất. Tôi cứ nghĩ, nếu một ngày nào đó mình ngừng làm việc nghĩa là mình đã thất bại.
Với những gì chị đã trải qua, nếu sau này các con có ý muốn đi theo con đường của mẹ thì chị có đồng ý không?
Tôi thấy suy nghĩ của con người chuyển động theo thời điểm. Nhiều khi tôi cứ nghĩ: “Hay là nghệ sĩ thì sẽ phải trải qua một cuộc đời như vậy?”. Những lúc tôi phải vật vã với khó khăn trên phim trường, phải trải qua biết bao nhiêu nỗi gian truân… thì tôi lại không muốn con mình sau này sẽ đi theo “vết xe đổ” của mẹ.
Nhưng khi đã đi qua những tháng ngày đó, bước tới niềm hạnh phúc và vinh quang của đời nghệ sĩ thì tôi lại nghĩ mình sẽ ủng hộ nếu con theo nghệ thuật. Nói chung là tôi sẽ tôn trọng ý của con mình nhưng sẽ không bao giờ hướng các con theo ý của mình.
Nếu đi theo nghiệp diễn và nếu may mắn gặp được một người bạn đời biết cảm thông thì các bạn ấy sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. Còn nếu không may vớ phải một người bạn đời không biết cảm thông và chia sẻ với vợ/chồng thì cũng đành phải chịu bởi đó là sự lựa chọn của bản thân.
Các cụ xưa có câu “hồng nhan đa truân”. Bản thân chị có nghĩ mình khá gần với điều đó?
(Cười). Tôi thì lại không thấy mình hồng nhan chút nào cả. Bản thân tôi có một điều rất khác biệt đó là không thích cảm giác quá bình lặng. Nhiều lúc nhìn các con nằm ngủ trưa, tự nhiên trong tôi cảm thấy nghẹn lại. Mình cảm thấy như mình đang mất đi một điều gì đó.
Có thể hôm nay, tôi đã bị cuộc đời quăng lên, quật xuống rất nhiều nhưng khi giác ngộ ra mọi lẽ vô thường trong cuộc sống tôi lại không thấy mình khổ chút nào cả. Điều gì tôi cũng đã được “va” tới, kể cả những lúc tận cùng của khổ đau lẫn áp lực công việc.
Nhưng sướng khổ là do tâm mình cảm nhận. Niềm vui của tôi trúng một nghìn tỷ chưa chắc đã bằng một ông trúng một chiếc xe đạp. Tức là người ta thấy tôi khổ nhưng chưa chắc tôi đã cảm thấy thế. Tôi là người nghe và đọc rất nhiều sách giáo lý của nhà Phật nên có thể tự lý giải mọi thứ để vơi đi những phiền luỵ cho cuộc đời của chính mình.
Có thể tôi bây giờ hay được giao đóng các vai già nhưng bình thường tôi lại chẳng bao giờ thấy mình già cả. Lúc nào tôi cũng cảm thấy mình trẻ trung và hồn nhiên hết.
Mỗi người sinh ra đều phải trả nghiệp. Vì thế, hãy bình thản mà đón nhận và vượt qua những thử thách của đời sống. Và hãy cố gắng làm tốt nhất mọi việc của bản thân. Cá nhân tôi thì luôn nghĩ mình có hoàn thành tốt vai trò trong gia đình mới có thể làm tốt được việc ngoài xã hội.
Nghĩa là bản thân chị đang rất hài lòng với cuộc sống hiện tại?
Tôi hài lòng mà. Đôi khi tôi còn nói vui với bạn bè là tôi lúc nào cũng có hai trai cắp nách và cô con gái luôn đồng hành với mẹ trong mọi việc. Đến bây giờ con đã có thể hiểu được phần nào và con sẽ hiểu hơn về hoàn cảnh của mẹ khi con có gia đình.
Những thiệt thòi mà con phải trải qua khi con còn bé rồi con cũng sẽ hiểu và cảm thông cho mẹ. Khi con gái mới 4 tháng tuổi, tôi đã phải bỏ con lại nhờ bà chăm để theo đoàn làm phim “Cảnh sát hình sự” đi quay phim hàng tháng. Rồi con 7 tháng tuổi, tôi cũng theo đoàn kịch của Nhà hát lưu diễn hàng tháng trời.
Đó là những nông nổi của tuổi trẻ vì không biết nói lời từ chối. Bây giờ nghĩ lại, tôi luôn muốn bù đắp cho con và không muốn rời xa các con một phút giây nào.
Cảm ơn chị đã chia sẻ thông tin.
Hà Tùng Long