Việt Nam thân thương:
Heo may lại về
(Dân trí)- Đã lại về những cơn gió se se cho da thịt dậy lên một nỗi mùa. Người người đã khoác lên mình những chiếc áo cho mắt thấy sự ấm áp và hồn thấy sự ôm ấp gần gũi. Heo may rồi!
(Ảnh: thaianh.vnweblogs.com)
Sao trong một khoảng chuyển mùa, khi cái nóng của mùa hè vừa qua nhưng chưa dứt hẳn, khi cái lạnh của mùa đông chưa tới nhưng đã ngấp nghé, có cơn gió lưng chừng đó vậy. Heo may, cái tên gió tiếng Việt này vang âm rất lạ rất gợi. Ai trong đời nghe hai tiếng heo may mà lòng chẳng xa vọng một điều gì.
Mẹ ta một thuở chỉ những lo toan tất bật quanh năm cho chồng con. Nghe trời gió chuyển, đất trời vào thu, vào đông, mẹ đã lo lục giở rương hòm tìm lại những chiếc áo bông áo sợi đã cất dành bao mùa cho những đứa con mặc lấy cái ấm. Ta đến trường mẹ bắt mặc thật nhiều áo, “lạnh đó con, cái lạnh đầu mùa dễ thay đổi thất thường lắm”, ta vùng vằng vì sợ khi chạy nhảy nóng người, vì sợ bạn bè cười chế khi mặc nhiều áo vào người nhưng chỉ là các thứ áo độn, không phải chưng diện gì cả. Heo may sau này ta đọc trong các trang sách văn chương ngân rung nhiều cảm xúc tâm trạng. Nhưng trong lòng mẹ, trong tình mẹ ta lúc nhỏ, đó là cơn gió của lo lắng và thương cảm. Mẹ già đi khi ta lớn lên. Và mỗi đợt heo may về mẹ lại vẫn cứ như ngày nào lo nhắc nhở con cháu, “sắp lạnh rồi đấy”, khiến cái se lạnh làm trĩu nặng lòng ta thương mẹ bây giờ.
Người đã một lần sống thu Hà Nội, thu đất Bắc, làm sao quên được những ngày trời chuyển heo may. Cả đất trời dịu lại mát lạnh chỉ mới vừa đủ một xuýt xoa thầm, da thịt như được mơn man, và bao ý nghĩ trong đầu cứ không biết từ đâu dậy lên, nhiều nhất là những liên tưởng và hoài niệm. Ngày trước đời sống khó khăn nhiều, cái ăn cái mặc còn đơn sơ và ít ỏi, nhưng có lẽ vậy mà con người cảm với thời tiết, trời đất nhanh nhạy hơn, trực tiếp hơn và nồng nàn hơn chăng. Nồng nàn với cả gió heo may.
Em còn nhớ không, mùa thu đầu tiên ta ở thủ đô. Cơn gió một chiều bất chợt ùa về làm em reo lên “mát quá” và nhất định kéo anh ra đường, “trời này ở nhà thật phí”. Hai đứa chở nhau trên một chiếc xe đạp cũ lòng vòng qua các phố Hà Nội ba mươi năm trước còn leng keng tàu điện, còn những lô xô mái ngói thấp tè, còn nhiều xe đạp, còn ít những áo quần đa dạng sắc màu, gió thổi nhẹ, lạnh dễ chịu. Em ngồi sau anh cứ chốc lại kêu lên “thích quá, heo may là thế này hở anh”. Có câu thành ngữ “heo may gió lộng” nghĩa là gì?
Thời gian vùn vụt trôi. Đến bây giờ ngoảnh lại em đã xa, anh đã xa, giữa hai ta chỉ còn một ngọn gió hàng năm đúng kỳ vẫn thổi về cho sống lại những kỷ niệm và hoài vọng thuở còn vô tư và hồn nhiên, cái thuở một làn heo may đã là một của cải vô giá. Nơi xa có lần em vọng ra thèm lại một lần được thả mình trong gió thu Hà Nội. Thu đến rồi đấy em, và heo may lại về...
Phố phường đô thị hôm nay đông đúc hơn thành ra chật chội hơn. Người của hôm nay, áo của hôm nay, xe cộ của hôm nay, có vô tình chăng trước ngọn gió gọi mùa đến gọi tình lên gọi lòng dậy. Heo may không cảm được người phóng xe vù vù. Heo may không vào được những thân hình đã bó chặt trong các thứ quần áo đắt tiền. Heo may không đến được với người đã trong nhà kính lồng gương. Nhưng có hề chi, ngọn gió của đất trời của mùa vụ muôn đời còn đó, muôn đời vẫn gợi cảm cho những ai còn biết bồi hồi bâng khuâng rạo rực khi làn hơi lạnh tràn về. Trong heo may người thấy gần người hơn, người thấy cần người hơn.
Ta nhớ em, chiều nay. Xe đạp ơi... Hà Nội vừa lập tuyến phố đi bộ Hàng Đào - Đồng Xuân. Thả bước chân chầm chậm trên phố cổ nghe gió gọi mùa ve vuốt ...
Em có cảm cùng anh nữa không qua thời gian và xa cách? Heo may.
Phạm Xuân Nguyên