“Hàng độc” của điện ảnh Việt
(Dân trí)- Nếu không có người giới thiệu, sẽ chẳng ai nhận ra Ngô Thế Quân là diễn viên điện ảnh dù anh đã “kinh” qua hai phim nhựa “Thời xa vắng” và “Chuyện của Pao”. Hỏi chuyện đóng phim, hỏi chuyện diễn cảnh tình cảm với hoa hậu Nguyễn Thị Huyền, Quân cứ cười bối rối…
Ngô Thế Quân có gương mặt rất đỗi… “dân thường”, cười hiền hậu, dễ bối rối, hay đỏ mặt. Thế Quân sinh năm 1974 có 15 năm là họa sỹ đồ họa, thiết kế bìa sách, báo. Một ngày tình cờ, anh gặp đạo diễn Hồ Quang Minh khi ông đang đi tìm diễn viên cho nhân vật Giang Minh Sài phim Thời xa vắng. Giây phút ấy tình cờ và hiển nhiên đến độ, đến bây giờ nhớ lại, Ngô Thế Quân chỉ có thể nói “Tôi và ông ấy chỉ gặp nhau giữa đường như bao người xa lạ khác, và rồi ông ấy mời tôi đóng phim”.
Tâm sự có tình yêu, niềm đam mê với điện ảnh, nhưng Ngô Thế Quân bối rối nói, với anh, điện ảnh giống như chuyến phiêu lưu thú vị trong đời để thỏa đam mê, chứ kiểu người như anh, không bao giờ có thể trở thành tài tử điện ảnh. Nói đến sự nổi tiếng, Ngô Thế Quân còn cười đỏ mặt.
“Cũng may, điện ảnh rất kén khán giả, không có sự phổ cập như phim truyền hình, chính vì thế, tôi ra đường vẫn chẳng ai nhận ra. Đó là may mắn với tôi. Tôi thích sống như một người bình thường, không ai nhận ra như thế”- Họa sỹ đồ họa đóng Giang Minh Sài tâm sự.
Sau vai Giang Minh Sài, Ngô Thế Quân trở về cuộc sống thường nhật của mình. Một ngày, anh lại nhận được điện thoại của đạo diễn Ngô Quang Hải, đạo diễn muốn mời anh đóng vai chồng của Pao trong phim nhựa, “Chuyện của Pao”. Họa sỹ đồ họa lại lên đường. Anh đóng cùng bạn diễn Đỗ Hải Yến.
Theo Ngô Thế Quân, đóng phim là được sống với nhiều cuộc đời, được sống trong nhiều vai diễn. Đã có 3 vai diễn với phim điện ảnh, Ngô Thế Quân hy vọng, khán giả khi xem sẽ thấy đó là 3 người khác nhau, 3 số phận khác biệt. “Khán giả quên đi Giang Minh Sài để xem vai ông bố khắc khổ của tôi, nhìn thấy sự khác biệt trong các vai diễn của tôi, như thế đã là một hạnh phúc với tôi rồi”.
Họa sỹ đồ họa lại cười bối rối. Như thể, anh không muốn nói quá nhiều, hứa hẹn quá nhiều về thành công, về sự tỏa sáng…
Anh khiến người ta nghĩ về một hình ảnh khác lạ, một “hàng độc” của điện ảnh Việt Nam.