Góc khuất khó lường về người mẫu ép cân
(Dân trí) - Ngành công nghiệp thời trang không hẳn là một ngành nghề đẹp đẽ như bề ngoài của nó, thực tế, ở những ngóc ngách sâu kín nhất, người ta sẽ càng thấy rõ những mặt xấu xí, đen tối…
Người mẫu siêu gầy đang trở thành vấn nạn trong ngành thời trang thế giới.
Cựu tổng biên tập của tờ tạp chí thời trang Vogue, ấn bản phát hành tại Úc - bà Kirstie Clements - đã từng lên tiếng về sự nghiệt ngã của ngành thời trang đối với giới người mẫu.
Thời trang đương đại tôn sùng người mẫu mình dây. Để nhận được sự tôn sùng đó, người mẫu phải tự bỏ đói chính mình, thậm chí có người còn ăn… khăn giấy hoặc tìm tới phẫu thuật để giảm cân nhanh chóng nếu ăn kiêng không đem lại hiệu quả như ý.
Hiện tại, một trong những vấn đề gây tranh cãi nhất trong giới thời trang chính là các người mẫu: người mẫu tuổi teen đang bị lạm dụng, người mẫu mình dây ngày càng gầy gò như những bộ xương di động. Đó là những vấn đề gây tranh cãi suốt nhiều năm nay và chưa có dấu hiệu chấm dứt.
Tổng biên tập của tờ Vogue phát hành tại Úc - bà Kirstie Clements - bắt đầu làm việc với các người mẫu từ cuối thập niên 1980.
Ở thời kỳ đó, những cô gái chỉ cần có chiều cao lý tưởng, vóc dáng mảnh dẻ là có thể làm người mẫu. Ở họ, ánh lên sức trẻ, sức khỏe, năng lượng tràn đầy, họ ăn uống bình thường, là những phụ nữ có da có thịt, chứ không phải da bọc xương như bây giờ.
Thế rồi thời kỳ của những người mẫu size 0 bắt đầu từ thập niên 1990. Kể từ đây, người mẫu phải vật lộn để duy trì được một thân hình mỏng mảnh. Đôi khi họ tìm đến những cách rất kỳ quái và đáng sợ.
Với kính nghiệm làm việc lâu năm với các người mẫu, bà Kirstie Clements đã từng tiếp xúc với rất nhiều trường hợp đa dạng. Có lần bà làm việc với một người mẫu Mỹ có nhiều vết sẹo ở đầu gối, hỏi ra mới biết là cô gái thường xuyên nhịn đói, vì vậy, cô cũng thường xuyên bị ngất xỉu, bị thương, bị chày xước.
Một lần khác, bà Kirstie Clements làm việc với những siêu mẫu Úc. Bà hỏi một cô về bí quyết giữ cân. Cô gái này chia sẻ rằng bản thân cô chỉ ăn rất ít hoa quả, rau củ mỗi ngày, còn người bạn của cô thường tới bệnh viện truyền nước chứ không ăn.
Điều đáng sợ là những người mẫu gầy nhất lại nhận được những công việc đáng ao ước nhất. Những bộ sưu tập thời trang đẳng cấp được thực hiện dựa trên số đo của chính những người mẫu “ốm đói” này.
Càng làm việc lâu với giới người mẫu, bà Kirstie Clements càng nhận thấy việc họ tự bỏ đói chính mình là hoàn toàn có thật. Họ nhịn ăn nhiều đến mức không còn khái niệm đói và dần mất đi vị giác, không còn cảm giác ngon miệng.
Nhiều người mẫu thậm chí xuất hiện một triệu chứng nguy hiểm, đó là chán ăn. Chính chứng chán ăn này có thể sẽ khiến họ mất mạng bởi cơ thể ngày càng mất dần nhu cầu tiếp nhận thức ăn.
Lý do khiến các nhà thiết kế ưa chuộng những người mẫu mình dây là bởi họ thường thiết kế trang phục trình diễn dựa trên các ma-nơ-canh. Những bộ đồ thời trang này sau đó sẽ được đưa cho người mẫu mặc và trình diễn trên sàn catwalk. Vì vậy, người mẫu càng cao gầy, mảnh dẻ như ma-nơ-canh càng tốt.
Một điều mà các nhà thiết kế thời trang phải công nhận là trang phục trông đẹp hơn khi được mặc bởi những người mẫu cao gầy, tuy vậy, cần phải có giới hạn về độ gầy, hiện tại, giới thời trang đang truyền đi một thông điệp nguy hiểm về “sự gầy”. Không ít người mẫu đã vượt quá giới hạn gầy, trở thành “gầy giơ xương”.
Người mẫu ở cuối thập niên 1980 - đầu 1990 là những người đẹp sở hữu đường cong tuyệt mĩ, trái ngược hẳn với những người mẫu mình dây như hiện nay. Trong vòng 3 năm trở lại đây, dư luận đặc biệt quan tâm những người mẫu quá trẻ và quá gầy, họ bước đi trên những đôi giày cao lênh khênh khiến thời trang bỗng hiện lên đáng sợ như thể một thứ cực hình.
Nếu được ngồi ở hàng ghế đầu, xem trực tiếp một chương trình biểu diễn thời trang, có lẽ nhiều người sẽ cảm thấy lo lắng và cảm thương cho những cô gái tuổi teen gắng gượng đi cho hết chiều dài sàn catwalk, cốt không bị vấp vì giày cao, không bị lập cập hay lả đi vì đuối sức.
Người mẫu không được phép để mình tăng cân bởi điều đó đồng nghĩa với xuống phong độ và ngay lập tức sẽ bị đơn vị quản lý nhắc nhở. Họ liên tục phải ăn kiêng, thậm chí nhịn ăn để giảm cân.
Người mẫu càng gầy càng được những người trong nghề ngưỡng mộ. Vì vậy, gần như không có đích đến rõ ràng, cụ thể cho một quá trình giảm cân ở người mẫu. Họ như những con thiêu thân, giảm được cân rồi lại muốn giảm thêm nữa.
Khi những người mẫu đang trong thời kỳ giảm cân để chuẩn bị cho một cuộc tuyển chọn quan trọng, sẽ có nhiều tín hiệu để người xung quanh nhận ra, chẳng hạn: tâm trạng lên xuống thất thường, thường xuyên mệt mỏi, gần như bỏ ăn… Những điều này dễ dàng được các cộng sự chấp nhận bởi đó là một phần của nghề người mẫu.
Đã có lúc bà Kirstie Clements chứng kiến người mẫu nhịn ăn đến mức họ không còn đủ sức để đi lại tạo dáng. Ê-kíp chụp hình đành để người mẫu nằm chụp hình cho xong việc.
Nhiều đồng nghiệp của bà Kirstie Clements cũng cảm thấy kinh hãi trước những gì đang xảy ra với các người mẫu, họ cảm thấy day dứt như thể chính mình cũng là kẻ đồng lõa gây nên hiện trạng này.
Hiện nay, để phần nào tránh được phản ứng dữ dội từ dư luận, nhiều tạp chí thời trang đã bắt đầu thực hiện việc không thuê những người mẫu chưa đủ 16 tuổi cũng như những người mẫu đang bị rối loạn thói quen ăn uống.
Việc kiểm tra độ tuổi thì rất dễ nhưng việc kiểm tra một người mẫu có đang bị rối loạn ăn uống hay không chỉ là một ý tưởng hão huyền bởi không ai có thể theo dõi người mẫu 24/7 để đảm bảo được điều đó.
Bích Ngọc
Theo Guardian