Góc khuất đáng sợ của việc người mẫu ép cân
(Dân trí) - Người mẫu vẫn thường được mặc định là những sắc vóc thanh mảnh, “mình hạc xương mai”, đơn giản bởi dáng hình đó là chuẩn mực để lên đồ đẹp nhất. Và để được xem là người mẫu có dáng đẹp, có thể đòi hỏi cả sự chịu đựng đau đớn.
Nền công nghiệp thời trang trên khắp thế giới đang ngày càng có tiếng nói dữ dội chống lại việc sử dụng người mẫu siêu gầy trên sàn catwalk, điều này nhằm mục đích bảo vệ sức khỏe cho chính các người mẫu và cũng là để tạo hình ảnh tích cực lan truyền tới công chúng.
Dù vậy, đã là người mẫu, cân nặng vẫn luôn là một chỉ số được quan tâm hàng đầu. Người mẫu gắn liền với vóc dáng, số đo, cân nặng… Và dù một người mẫu có thể không thuộc tuýp siêu gầy, thì họ vẫn có những khốn khổ âm thầm đến từ việc ép cân mỗi khi các tuần lễ thời trang danh tiếng thế giới đến gần.
Ở bất cứ một quốc gia nào, người mẫu vẫn thường được mặc định là những sắc vóc thanh mảnh, “mình hạc xương mai”, đơn giản bởi dáng hình đó là chuẩn mực để lên đồ đẹp nhất. Và để được xem là một người mẫu có dáng vóc đẹp có thể đòi hỏi cả sự chịu đựng đau đớn.
Tại các tuần lễ thời trang đình đám, có tới hàng nghìn người mẫu đổ về tìm kiếm cơ hội catwalk trong các show lớn, lúc này, những dáng hình đẹp nhất sẽ được trao cơ hội trước tiên. Người mẫu Đan Mạch 27 tuổi Sannie Pedersen, hiện đang hoạt động tại New York (Mỹ), đã có thâm niên catwalk tại các tuần lễ thời trang lớn.
Sannie đã thực hiện một bài phỏng vấn chuyên sâu với tờ New York Post và hé lộ những góc khuất đáng sợ đằng sau việc người mẫu ép cân mỗi khi mùa diễn đến gần: “Tôi từng nhìn thấy những người mẫu nuốt cục bông để chiến đấu với cơn đói, nhằm giữ cho cơ thể mình thanh mảnh nhất có thể trong thời gian diễn ra tuần lễ thời trang”.
Cục bông khi vào tới dạ dày sẽ thấm dịch và nở ra, khiến người mẫu bớt đi cảm giác đói và không thèm ăn nữa. Đây mới chỉ là một trong rất nhiều chiêu thức kinh dị mà nhiều người mẫu sử dụng để giữ cho mình dáng vóc thanh mảnh.
Sự cạnh tranh trong thế giới thời trang là rất khắc nghiệt, xuất hiện trong một buổi “casting”, mỗi người mẫu chỉ có vài phút để thể hiện mình, thành hay bại, có được tham gia catwalk trong show hay không, tất cả chỉ được quyết định trong vài phút ngắn ngủi đó. Người mẫu chịu những áp lực khổng lồ để có được cơ hội từ vài phút thể hiện mình.
Sannie giờ đã là một người mẫu “có tuổi”, vì vậy, cô không còn quá lo sợ cho tương lai của mình nếu thẳng thừng tiết lộ những bí mật phía sau sàn catwalk, cô khẳng định: “Nhiều người mẫu sẵn sàng trải qua những điều kinh khủng để có dáng gầy.
“Khi một tuần lễ thời trang diễn ra, người mẫu chúng tôi thường thuê chung phòng gần nơi tổ chức sự kiện để tiết kiệm chi phí, thuận tiện đi lại. Ở bên cạnh họ, tôi đã chứng kiến quá nhiều điều kinh khủng. Có những cô ăn cho thật đã, rồi sau đó uống thuốc xổ và trở nên mệt lả.
“Nếu với một người bình thường, tôi đã gọi ngay xe cấp cứu. Nhưng nghề của chúng tôi là vậy, có những chuyện như vậy. Đa số các người mẫu đều bị ám ảnh bởi cân nặng”.
Bản thân Sannie cũng từng như thế, ở thời điểm năm 2012, Sannie cao 1m80 nhưng chỉ nặng có 45 kg. Vì khao khát một dáng vóc hao gầy, cô gần như không ăn gì và chỉ sống bằng cà phê để giữ cho mình tỉnh táo. Ở thời điểm đó, chỉ cần ngồi xuống, Sannie cũng cảm thấy cơ thể mình đau đớn.
“Ở thời điểm gầy nhất, cơ thể tôi không có đủ cơ bắp để giúp cho xương khớp khỏi bị đau trong các hoạt động thường nhật”, Sannie nhớ lại. Giờ đây, cô đã nặng 55kg, đã lập gia đình, và bắt đầu có cách nhìn khác về nghề người mẫu. Cô vẫn tiếp tục tham gia “casting” cho các show mỗi khi diễn ra tuần lễ thời trang, nhưng Sannie giờ thường bị loại vì… “béo”.
Các công ty quản lý người mẫu cũng thường e dè trong việc tiếp nhận hồ sơ của Sannie vì họ thấy dáng cô “không chuẩn”.
Cùng có tự tin nói lên góc khuất của nghề người mẫu, nhan sắc 24 tuổi đến từ nước Pháp - Victoire Dauxerre - thậm chí còn cho xuất bản tự truyện hồi tháng 2 năm nay và kể ra tất cả những điều kinh khủng cô đã chứng kiến nơi hậu trường catwalk.
Victoire đã từng catwalk cho nhiều thương hiệu đình đám, dù vậy, cô không ngần ngại trước nguy cơ bị tẩy chay, Victoire cho ra mắt cuốn “Size Zero: My Life as a Disappearing Model” (Size 0: Cuộc đời tôi - một người mẫu vô hình), trong đó, Victoire kể lại chứng rối loạn ăn uống từng khiến cô bị trầm cảm và đã từng một lần tự tử hụt ở tuổi 18.
Victoire tiết lộ một điều mà chỉ những người mẫu ép cân kinh khủng mới hiểu, đó là khi chân tay bắt đầu mọc nhiều lông hơn bình thường, và nếu họ không kịp tẩy lông triệt để trước khi tham gia một buổi “casting”, người trong nghề sẽ nhìn ra ngay vấn đề.
“Mọc nhiều lông ở chân tay là dấu hiệu của chứng biếng ăn nguy hiểm. Khi cơ thể bị mất nhiều mỡ, cơ chế tự nhiên sẽ khiến da mọc nhiều lông hơn để bảo vệ cơ thể khỏi bị lạnh”, Victoire tiết lộ. Đối với Victoire, những ngày tháng “điên cuồng ép cân” của mình gắn liền với những lần ngất xỉu ngay tại buổi “casting”.
Cô còn nhớ, có lần cô ngất xỉu và người ta ngay lập tức mang tới cho cô… một miếng thịt gà. Tất cả những người trong nghề đều hiểu rằng khi một người mẫu bị xỉu, đó là khi cô ta cần được… ăn.
Một người mẫu khác (19 tuổi) đề nghị ẩn danh khi trả lời phỏng vấn của New York Post cho biết đã có thời điểm cô mất đi chu kỳ thường thấy của phụ nữ, đơn giản vì cơ thể quá suy kiệt, thiếu chất: “Tôi không thể quên được những số đo, cảm giác đó thật đáng sợ. Những số đo đó cứ luẩn quẩn trong đầu tôi cả ngày”.
Theo người mẫu Sannie Pedersen, chế độ ăn của nhiều người mẫu trong thời gian cần ép cân khẩn cấp, bên lề các tuần lễ thời trang chỉ có… một quả táo mỗi ngày, họ cắt quả táo ra thành từng lát để nhấm nháp trong suốt cả ngày.
Một số nhà thiết kế chuộng phong cách trình diễn gầy guộc, lạnh lùng, thậm chí cau có, và để người mẫu có được những trạng thái đó một cách tự nhiên trong show của mình, họ không để bất cứ một đồ ăn, thức uống nào trong phòng thay đồ.
Nếu một người mẫu nào ăn uống trong phòng thay đồ đều sẽ bị cho là thiếu đẳng cấp, thiếu chuyên nghiệp, họ thường phải lén vào phòng vệ sinh uống chút nước “cầm hơi”.
Cố giữ dáng hao gầy không phải là nỗi khổ duy nhất của người mẫu. Thực tế, không mấy nhà thiết kế quan tâm tới kích thước bàn chân người mẫu, họ sản xuất những đôi giày trình diễn ăn ý với bộ đồ và dùng một kích thước phổ thông, số lượng giày phục vụ cho buổi trình diễn cũng có hạn.
Vì vậy, không thiếu trường hợp chân người mẫu thì to, nhưng phải cố ních vào đôi giày nhỏ, họ đau đớn “thấu xương” trong suốt quá trình tham gia show nhưng vẫn phải bước đi thật vững vàng một khi đã xuất hiện trên sàn catwalk.
Dù vậy, có dáng đẹp cũng chưa chắc đã được tuyển chọn trình diễn, bởi với các show lớn, số lượng người mẫu tên tuổi được mời trình diễn đã gần lấp kín, chỉ còn cần vài gương mặt mới, trong khi số lượng các cô gái tìm tới “casting” cho các show lớn luôn rất đông, có khi chỉ tuyển vài người nhưng có tới vài trăm người mẫu xuất hiện.
Lúc này, các cô gái “đọ nhau” ở việc đã từng xuất hiện trên tạp chí thời trang danh tiếng nào. Ngoài ra, không phải cứ được chọn trình diễn nghĩa là sẽ có thù lao tương xứng với tất cả những gì đã nỗ lực trước đó.
Sannie tiết lộ: “Có những show không hề trả tiền thù lao, bởi có nhiều người mẫu trẻ, hoạt động tự do, sẵn sàng catwalk không công, chỉ để được xuất hiện trong show lớn ‘lấy số’. Tôi đã từng được trả thù lao bằng quần áo, túi xách”.
Vì vậy, sẽ không có gì lạ nếu một người mẫu tầm trung chia sẻ rằng cuộc sống của họ đang gặp khó khăn tài chính. Đơn giản bởi thù lao trong nghề người mẫu cũng rất “phập phù”, nhưng bản chất nghề nghiệp lại luôn đòi hỏi họ phải xuất hiện thật bỏng bẩy, và chi phí để thuê nhà, để ăn ở tại những kinh đô thời trang mỗi dịp diễn ra tuần lễ thời trang cũng không hề rẻ.
Sannie Pedersen kết luận: “Cạnh tranh rất dữ dội, bạn có quyền lựa chọn, chấp nhận để trụ lại hoặc bỏ cuộc, không ai can thiệp, không ai níu giữ. Đơn giản bạn chỉ là một ma-nơ-canh xinh đẹp, sống động.
“Cay đắng, khắc nghiệt, nhưng khoảnh khắc được bước lên sàn catwalk luôn là cú hồi sức ngoạn mục thần kỳ mà chỉ những ai say nghề rồi mới hiểu được. Đó là lý do tại sao người mẫu chúng tôi sẵn sàng hy sinh nhiều thứ để có được khoảnh khắc kỳ diệu ấy”.
Bích Ngọc
Theo New York Post