Diễn viên Thương Tín: "Tôi rất sợ phải đóng chung với Chánh Tín"
(Dân trí) - "Khi đóng với Nguyễn Chánh Tín, người đẹp trai nổi tiếng như thế, tôi sợ lắm. Tôi sợ bị thua, bị lép vế khi đứng chung với Chánh Tín", diễn viên phim "Ván bài lật ngửa" tiết lộ.
Diễn viên Thương Tín vừa có những chia sẻ thẳng thắn tại buổi livestream về cuộc sống sau khi bị đột quỵ cũng như quá khứ đóng phim huy hoàng của mình.
"Cuộc sống của tôi hiện tại so với trước khi bị đột quỵ vẫn còn khó khăn. Nhưng nhờ đó tôi mới biết tình cảm khán giả dành cho mình còn rất nhiều.
Sau đợt này, tôi sẽ trở lại làm phim. Nhưng tôi lớn tuổi rồi, chỉ vào vai cha già thôi chứ không vào vai chính được. Những năm gần đây, một năm tôi chỉ đóng được hai phim, còn trước đây tôi đóng đến 12 phim một năm, vào vai chính hết. Tôi còn được đưa vào kỷ lục Guiness quốc gia là diễn viên đóng nhiều phim điện ảnh một năm nhất.
Tôi toàn phải đóng vai chính vì không ai dám mời tôi đóng vai phụ, vai nào tôi cũng nhận. Hồi đó, tôi có thương hiệu lắm, phim nào có tên tôi là được bảo chứng sẽ hay chứ không dở. Bây giờ để trang trải cuộc sống nên vai nào tôi cũng nhận, kể cả vai phụ. Tôi phải kiếm tiền lo cho đứa con gái nhỏ", Thương Tín giãi bày.
"Biệt động Sài Gòn là phim tôi đóng với thái độ… thờ ơ nhất"
Nhắc đến bộ phim huyền thoại "Biệt động Sài Gòn" góp phần đưa tên tuổi Thương Tín trở thành thần tượng của khán giả, Thương Tín bất ngờ tiết lộ vai Sáu Tâm từng là vai ông… thờ ơ nhất.
"Thành thật mà nói, đấy là bộ phim tôi đóng với thái độ… thờ ơ nhất, không khó khăn gì, không có gì phải suy nghĩ hết. Nhân vật đó cũng không có chiều sâu nội tâm. Diễn viên khi nhận vai thường thích vai diễn nội tâm, trăn trở, nhiều tâm trạng, đau khổ… Còn nhân vật Sáu Tâm có khó khăn gì đâu, chỉ đi tưng tửng như vậy. Đóng phim đó, tôi không phải nhọc tâm điều gì.
Nhưng đến khi ra mắt, bộ phim "Biệt động Sài Gòn" lại được khán giả ủng hộ nhiều nhất. Phim đó có nhiều kỷ niệm với tôi lắm. Đến phân cảnh vai diễn của tôi phải chết, đạo diễn và tác giả bay từ Hà Nội vào TP.HCM gặp tôi để thương lượng.
Vai của tôi chết, khán giả phản đối quá. Người ta nói vai của tôi chết rồi thì còn gì mà xem? Đạo diễn muốn sửa kịch bản, để nhân vật của tôi bị bắn vào đầu, đưa vào nhà xác rồi, nhưng… chưa chết, lại được bác sĩ giỏi cứu sống.
Nhưng bởi vì thời điểm đó tôi nhận nhiều phim quá, sợ không làm nổi nên bảo đạo diễn: "Thôi anh ơi, chết rồi, để chết luôn đi.
Mà đúng là nên để nhân vật của tôi chết đi mới để lại sự tiếc nuối, chứ cứ để sống mãi, làm chuyện nọ chuyện kia thì gây nhàm chán cho khán giả. Cũng nhờ cái chết đó mà nhân vật của tôi gây chú ý. Bộ phim "Biệt động Sài Gòn" ngày đó nổi tiếng khắp cả nước, ai cũng xem.
Trong khi vai diễn hay lắm, tôi cảm thấy rất hài lòng trong "Ám ảnh" thì đến khi phim công chiếu lại không được hưởng ứng nhiều như "Biệt động Sài Gòn". Vai này tâm trạng, khó và tôi thích lắm.
Nhưng đúng là "đời không như là mơ", mình cứ nghĩ nó thế này, thực tế nó lại khác. Vai diễn mình không để tâm lại được yêu thích, trong khi vai diễn mình dành nhiều tâm huyết, hiệu quả lại không cao".
"Tôi sợ đóng chung với Chánh Tín"
Theo Thương Tín, trên mạng bây giờ người ta phong cho ông đủ thứ, nhưng có một danh xưng khiến ông rất thích. Đó là "Diễn viên ăn ảnh nhất điện ảnh Việt Nam".
"Mặt tôi nhìn ở ngoài thấy ghê mà không hiểu sao lên phim lại đẹp. Có những cận cảnh tôi xem còn phải tự hỏi: "Thằng nào đẹp quá vậy?".
Tôi trên phim ảnh thì đẹp, nhưng thực ra ở ngoài cũng bình thường thôi. Khi đóng với Nguyễn Chánh Tín, người đẹp trai nổi tiếng như thế, tôi sợ lắm. Tôi sợ bị thua khi đứng chung với Chánh Tín. Anh Chánh Tín đẹp trai quá, còn tôi nhìn ghê quá!
Nhưng lên phim, bạn bè lại bảo tôi: "Mày có cái độc của mày. Cái đẹp của mày không phải đẹp thường mà là đẹp độc". Điều đó khiến tôi cảm thấy được… an ủi.
Bởi vậy nên cái câu "người diễn viên ăn ảnh nhất điện ảnh Việt Nam" trên mạng người ta nói về tôi, tôi thấy rất đúng.
Tôi nổi tiếng cũng một phần nhờ thời đó giải trí không có gì, tivi cũng chẳng có, nên người ta tới rạp xem rất đông, chứ nếu như bây giờ thì chưa chắc người ta đã xem.
Nói chung, cuộc đời tôi nhiều khi hên thôi, chứ cũng không hay ho gì lắm đâu".