Điện ảnh Israel- Từ cấm kỵ tới giải Oscar
(Dân trí)– Bên cạnh Iran, Israel là một bất ngờ mới của điện ảnh Trung Đông. Phim Israel phải tuân thủ mọi giáo điều hà khắc, không sex, không bạo lực... Nhưng vẫn hấp dẫn người xem.
Nền điện ảnh không bạo lực, tình dục, chửi thề
Trong những dịp lễ lớn của người Do Thái, phụ nữ Israel thường nhận được một món quà tinh thần ý nghĩa, đó là được đi xem phim. Niềm hạnh phúc giản dị đến khó tin đó hóa ra vẫn đang tồn tại ở Israel.
Những bộ phim sản xuất cho đối tượng là những phụ nữ Do Thái truyền thống tại đất nước này hầu như không được thế giới biết tới cho tới khi nữ đạo diễn Rama Burshtein đưa tác phẩm điện ảnh “Fill the Void” tới với Liên hoan phim (LHP) Venice hồi tháng 9 vừa qua. Bộ phim đã gây chấn động, giúp một nữ diễn viên không tên tuổi, chưa từng được thế giới biết tới - nữ diễn viên Hadas Yaron bỗng trở thành nữ diễn viên chính xuất sắc nhất được vinh danh tại giải.
“Fill the Void” sau đó được chiếu tại LHP New York và một lần nữa lại nhận được rất nhiều lời khen ngợi của các nhà phê bình. Đạo diễn Burshtein được đánh giá là bậc thầy về kỹ thuật làm phim, trái ngược hoàn toàn với những gì người ta nghĩ nếu chỉ nhìn vào bản lý lịch tự thuật sơ sài của bà. Phim đã được chọn là đại diện của Israel tham gia tranh giải Oscar ở hạng mục Phim nước ngoài xuất sắc nhất.
Nữ đạo diễn Rama Burshtein giới thiệu phim “Fill the Void” của bà tại LHP Venice
Trong bản lý lịch tự thuật, “Fill the Void” được coi là bộ phim đầu tay của nữ đạo diễn Burshtein sản xuất dành cho đối tượng là những khán giả người Do Thái sùng đạo, mang trong mình tư tưởng truyền thống. Tuy vậy, bà đã hoạt động trong lĩnh vực làm phim suốt 20 năm qua và làm ra nhiều bộ phim thú vị, trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu phục vụ những phụ nữ Do Thái ở nước này.
Phim của bà thường chỉ có những nhân vật nữ, tuyệt đối không có cảnh bạo lực, tình dục, không có chửi thề. Burshtein cũng như nhiều nữ đạo diễn khác phải tuân thủ theo những quy định này một cách nghiêm ngặt, coi chúng như kim chỉ nam trong quá trình đạo diễn phim. Bên cạnh Burshtein còn có những phụ nữ Do Thái truyền thống khác cũng tham gia vào ngành điện ảnh. Họ đa số là những đạo diễn nghiệp dư. Nghề đạo diễn chỉ là nghề tay trái của họ, làm vì đam mê là chủ yếu, còn lại họ sống bằng những nghề khác.
Nữ diễn viên chính của phim “Fill the Void” - Hadas Yaron trở thành nữ diễn viên chính xuất sắc nhất được vinh danh tại LHP Venice
Tất cả họ phải tuân thủ nghiêm ngặt những luật lệ bất thành văn của nền điện ảnh mang đậm tư tưởng Do Thái truyền thống: Nam và nữ không được gần gũi trên màn ảnh, những bộ phim chứa đựng tư tưởng nổi loạn chống lại đạo Do Thái hoàn toàn bị cấm, phim phải truyền tải những nội dung mang tính giáo dục. Vì vậy, khán giả Israel hoàn toàn xa lạ với những yếu tố nhạy cảm trên màn ảnh.
Khi làm phim “Fill the Void”, Burshtein mong muốn có thể giúp thế giới hiểu hơn về Israel. “Trên thế giới, mọi người không biết gì nhiều về chúng tôi, tôi chỉ đang làm nhiệm vụ mở ra một cánh cửa sổ để thế giới có thể ngó vào”.
Ở Israel, bà được coi là nguồn cảm hứng cho những nữ đạo diễn khác. Đa số họ đều khởi nghiệp từ con số 0. Burshtein với tư cách là người đi trước đã giúp đỡ họ rất nhiều. Tuy vậy, chính Burshtein cũng tự nhận mình là người học trò của những nữ đạo diễn nghiệp dư. Họ không được đào tạo từ một trường lớp nào và vì vậy “những gì họ làm thật khác biệt. Họ làm phim hoàn toàn để phục vụ cộng đồng người Do Thái. Điều đó thật tuyệt vời”.
Người dân khát phim, đạo diễn khát vốn
Các đạo diễn nam ở Israel có được nhiều lợi thế hơn hẳn các đạo diễn nữ. Có một sự phân chia rõ ràng về đối tượng người xem đối với phim mà họ sản xuất ra. Đạo diễn nữ làm phim dành cho nữ giới và đạo diễn nam làm phim dành cho nam giới. Nhưng các đạo diễn nam còn nhận được sự giúp đỡ về tài chính từ các nhà sản xuất, đạo diễn nữ thì phải tự trang trải mọi khoản kinh phí. Phim của họ làm ra cũng hiếm khi được các nhà sản xuất mua lại để chiếu ngoài rạp. Nhiều khi họ phải tự chiếu phim một cách cơ động ở hội trường của một lễ cưới hay trong giờ nghỉ giải lao ở trường học…
Một cảnh trong “Fill the Void” – Phim của Israel tham gia tranh giải Oscar ở hạng mục Phim nước ngoài hay nhất
Một gương mặt nữ đạo diễn tiêu biểu khác của nền điện ảnh Israel là Dina Perlstein, 46 tuổi, sống ở thành phố Bnei Brak, cô đã từng đạo diễn cho 8 bộ phim. Perlstein cho biết: “Mỗi khi một bộ phim ra mắt, đó được coi là một sự kiện, tất cả người dân đều háo hức chờ đợi, mỗi một kỳ nghĩ lễ quan trọng tới gần, họ biết chắc chắn sẽ có phim mới ra mắt và bắt đầu bán tán xôn xao.” Các bộ phim của Perlstein rất được phụ nữ Israel yêu thích, sau khi công chiếu trong nước, phim còn được giới thiệu tới những khán giả ở Mỹ và Châu Âu.
Ngoài những quy định nghiêm ngặt đã đề cập ở trên, các đạo diễn Israel nếu muốn đứa con tinh thần của mình được bình an ra mắt khán giả, họ thường phải tìm tới những nhà kiểm duyệt để được tư vấn, để đảm bảo họ không phạm phải bất cứ điều cấm kỵ nào.
Nữ đạo diễn Ruchama Mandl, 31 tuổi, nghề chính của cô là nhà giáo đã chia sẻ một kỷ niệm đau đớn của mình trong quá trình làm phim. “Tôi thường tìm tới sự tư vấn của các nhà kiểm duyệt nhưng cũng không có gì được bảo đảm chắc chắn”.
Trong bộ phim tài liệu “The Dreamers” của đạo diễn Efrat Shalom Danon kể về những nữ đạo diễn Israel đang lăn lộn với nghề, Danon đã đưa vào phim câu chuyện của Mandl. Nữ đạo diễn Ruchama Mandl đã gần như khánh kiệt khi người chịu trách nhiệm tư vấn cho cô bỗng dưng thay đổi ý kiến và cho rằng bộ phim mà Mandl đang tiến hành không phù hợp với khán giả trẻ tuổi bởi trong đó có hình ảnh một cô bé tuổi teen nổi loạn, làm trái ý mẹ mình. Để giúp Mandl sản xuất bộ phim này, chồng cô đã phải đi vay 13.000 đô la và khi kế hoạch làm phim tan tành, họ đành chịu lỗ vốn.
Một lớp học về kịch nói chỉ toàn nữ sinh ở Jerusalem
Dù rất thích xem phim nhưng phụ nữ Do Thái truyền thống lại coi việc trở thành diễn viên, xuất hiện trước màn ảnh để hàng ngàn người nhìn vào là một việc đáng xấu hổ. Các nữ diễn viên thường cảm thấy rất khổ sở bởi sự kỳ thị của cộng đồng.
Efrat Shalom Danon, đạo diễn của phim tài liệu “The Dreamers” khắc họa chân dung những nữ đạo diễn của Israel, phim sẽ được chiếu tại LHP quốc tế Syracuse ở thành phố New York vào tháng tới, Danon đã hy vọng rằng tác phẩm này của bà sẽ giống như một “cuộc cách mạng” của các nữ đạo diễn. Nhưng cuối cùng bà đã thất vọng vì các đồng nghiệp khi xuất hiện trong bộ phim tài liệu này vẫn còn quá e dè, ngần ngại. “Chính họ tự kiểm duyệt mình và không dám bứt ra ngoài. Họ không dám tự do thể hiện bản thân mình”.