Đi tìm “giấc mơ chapi”

“Chapi… chapi… chapi… ơi chapi…”, giọng hát da diết của cố ca sĩ Y Moan văng vẳng trong tôi. Với ca khúc Giấc mơ chapi, nhạc sĩ Trần Tiến đã đưa tọ (đàn) chapi ra với thế giới. Còn chiều nay, tôi lang thang đi tìm “giấc mơ chapi…”

Chiều đã buông mành. Palây (thôn) Do nồng ấm hơi thở của núi rừng. Những nếp nhà đã bập bùng bếp lửa gọi chiều. Không khó để tìm nhà Chamaléa Âu - nghệ nhân duy nhất ở xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn - Ninh Thuận, người biết chế tác và biểu diễn tọ chapi bởi thanh âm của tọ chapi lúc trầm tỉ tê, da diết, lúc rạo rực, lúc khoan nhặt xa xăm len trong gió vọng về.

“Ama buồn lắm…”

Khác với hình dung của tôi, đã qua gần 60 mùa rẫy mà Ama Âu vẫn tinh anh như con nai rừng Ma Nới. “Nhà báo hả?”- già lên tiếng khi tôi chưa kịp mở lời. “Không phải đâu, chỉ là người mê tiếng đàn chapi của đồng bào Raglai thôi” - tôi nói và cất tiếng mô phỏng âm giai tọ chapi: Ti… ti… tì/ Tọ… tọ… tìng/ Ti… ti… tì/ Tọ… tọ… tìng.
Mắt Ama Âu sáng lên, tôi biết mình đã bắt đúng nhịp lòng của Ama, người luôn đau đáu níu giữ ước mơ chapi vọng xa của người Raglai. “Sao lại chơi đàn một mình?” - tôi hỏi. “Ama buồn lắm. Bọn thanh niên bây giờ nó không thích tọ chapi nữa, nó thích cái nhạc mới thôi…”.
 
Gương mặt truyền nhân tọ chapi cuối cùng của vùng Ma Nới

Gương mặt truyền nhân tọ chapi cuối cùng của vùng Ma Nới

Theo lời của Ama, quả thực, giờ đây trong lễ mời Yàng Ngok, Yàng Gru (thiên thần), Yàng Muk Kay (nhân thần) về ăn lúa mới của gia tộc đã không còn xuất hiện tiếng đàn chapi nữa, may chăng tọ chapi chỉ thảng hoặc trong lễ hội của buôn làng hay trong những lần xuống núi biểu diễn nhân dịp hội hè.
 
Cũng giống như bao chàng trai đồng trang lứa dưới chân núi Chơ Proong, Ama Âu đã từng là bộ đội Cụ Hồ ở vùng chiến khu Anh Dũng, Đại đội C80. Những năm tháng đó, giữa đại ngàn, giữa cận kề cái sống và cái chết, chàng trai trẻ Chamaléa Âu vẫn da diết nhớ thanh âm của tọ chapi.
Ông mơ được thấy thằng con trai đầu lòng ôm đàn chapi mừng cha trở về, gái trai Raglai buông tiếng chapi trong lễ mừng lúa mới, buôn làng gảy tọ chapi gọi nhau lên rẫy trong sáng tinh sương… Khi đất nước thanh bình, người con của núi rừng mới được thỏa ước mơ với tọ chapi…

“Ai dạy Ama làm và chơi chapi?” - tôi hỏi. “Cậu ruột mình đó, ông Chamaléa Lơ. Ồ, giỏi lắm, ông còn biết thổi cadèt, chơi khèn bầu, đánh mã la nữa đó…”. Ngập ngừng một lúc, già nói: “… nhưng giờ thì ông theo Yàng rồi, mình chỉ nhớ và làm theo thôi. Làm chapi không khó đâu, kinh nghiệm thôi, nhưng chơi chapi mới khó. Từ khi bắt chước làm theo ông cậu đến khi cưới vợ, sinh 8 đứa con, Ama mới thuộc nổi mấy kiểu gảy chapi thôi. Không thuộc điệu thì không nghe rõ cái tiếng để làm nên cây đàn chapi đâu...”.

Có lẽ thế, bởi không ai có thể ký âm để lưu truyền, không mấy người có ước mơ xa lan tỏa chapi, chỉ có “vài sợi dây… đong đầy hồn người Raglai” mà thôi. Đó là tiếng lòng, là tâm sự được rung lên mỗi ngày… cứ vậy mà nhớ, mà khắc sâu trong dạ.

Không kể thời gian phơi ống tre để làm đàn chapi, Ama Âu bảo chỉ mất khoảng một giờ là người Raglai đã có một cây đàn chapi, còn chơi hay dở là ở cái lòng của người chơi, giống người Ba Na chơi đàn k’long Put hay người J’rai chơi đàn goong vậy. Vừa nói Ama Âu vừa ngẫu hứng buông những điệu đàn chapi thả từng giọt vào vách núi Chơ Proong.
 
Thong dong, bình thản như người Raglai lên núi làm nương, khi dặt dìu như tiếng ếch khảy lên vào trong những đêm mưa đầu mùa, như con chim rừng gọi nhau đi xây tổ; khi tỉ tê như trai gái vào độ yêu đương, khi tĩnh lặng như giọt nước rơi vào chiếc lu đầu hè, khi chênh chao như lưng gùi sơn nữ, khi trầm mặc như dòng suối Ma Nhôi… và trầm hùng như mã la mừng hội.

Đàn chapi đã được giới thiệu với bạn bè quốc tế khi ca khúc nổi tiếng Giấc mơ chapi của nhạc sĩ Trần Tiến được hát lần đầu tiên trên sân khấu tại Pháp và Hà Lan do chính tác giả trình bày. Có lẽ nhiều người đã biết về đàn chapi nhưng “tiếng lòng” của người con Raglai thì vẫn cô đơn tột cùng, bởi dưới chân núi Chơ Proong chẳng còn “đứa nào” (lời Ama Âu) chịu khảy chapi nữa.

Tọ chapi, mai này…

Quả thật đáng buồn, khi chỉ tính riêng ở cái xã này đã có khoảng 4.000 người Raglai sinh sống nhưng già Âu vẫn không biết truyền nghề cho ai? Đang dở câu chuyện với Ama Âu thì có người vào. Già Âu bảo: “Nó là em trai. Nó cũng đã từng là bộ đội Cụ Hồ”. “Nhà báo hả?”- Chamaléa Năng bắt nhịp.
“Gặp ông Âu hả? Ông Âu giờ gọi là Chamaléa Chapi - họ gọi vậy mà… Chamaléa Năng giải thích, người Raglai có nhiều dòng họ như Pi măng (cây cau), Ka tơr (bobo), Pa tâu, Kaya, Tuinb... Mỗi dòng họ đều có một sự tích, một truyền thuyết riêng về nguồn gốc. Riêng họ của già Âu là “chen đất của người ta”…
Người Raglai theo tín ngưỡng đa thần: thần núi (Yàng Chớ), thần rừng (Yàng Gla Glai), thần lúa (Yàng Paday)... Trí nhớ đã úa vàng trên cây đàn chapi của Chamaléa Âu, già khó lòng nhớ nổi nền văn hóa dân tộc mình. Già nhớ mang máng rằng: Người Chăm với Raglai là anh em, Raglai là con út của vua.
Chăm là anh, Raglai là em (Chap ai, Raglai adơi). Người Raglai ngày nay vẫn giữ y trang của vua Chăm Pô Rô Mê, Pô Klongirai, mẹ xứ sở Pô Inư Nưgar và cứ mỗi năm đến lễ hội Katê, người Chăm phải cho đoàn người lên rước về để làm đại lễ. Bởi theo chế độ mẫu hệ, em út là người thừa kế, nuôi dưỡng cha mẹ và giữ “chiết a tâu” (nơi cất giữ đồ vật quý, gia truyền) của tộc họ, gia đình.

“Còn về nhạc cụ?” - tôi gợi ý. “Ồ, Ama chơi được nhiều lắm, không riêng cái chapi đâu. Mình chơi được canhĩ (đàn cò), sarakel (khèn bầu) và biết thổi cadèt (như tù và của đồng bào Tây Nguyên) nữa...”.

Văn hóa Tây Nguyên luôn huyền bí. Chỉ nói về các loại nhạc cụ, có thể nói mỗi dân tộc, mỗi vùng miền đều có một loại nhạc cụ đặc trưng để phục vụ các lễ hội dân gian. Người Ê Đê, Ba Na (Tây Nguyên) có đàn t’rưng, người Chăm có khèn sa ra nai, trống pa ra nưng… Không kể đến loại thông dụng như chiêng (đồng bào Raglai gọi là mã la) - phần đa các dân tộc ở Tây Nguyên đều có, thì chapi là “hồn người Raglai”.
Cuộc sống ở xứ này không mua bán bằng tiền, người Raglai lao động để tạo ra sản phẩm và dùng sản phẩm để đổi lấy những thứ cần thiết cho cuộc sống. Có lẽ thế mà họ “sống không mùa đông, không mùa nắng mưa, chỉ có một mùa… yêu nhau” - cái “tứ” thật tinh tế của nhạc sĩ Trần Tiến “tung hứng” Giấc mơ chapi huyền hoặc, làm mê mẩn lòng người!

Mân mê cái tọ chapi, giọng già Âu trầm buồn: “Đồng bào mình ít biểu lộ tình cảm bằng lời lắm, bởi thế nên hay mượn tọ chapi để cởi tấm lòng. Người Raglai không có chapi thì nhà báo đâu có đến!”- già Âu dí dỏm. Ama đã “vận động” Tà Yên Bóng (SN 1983) - con trai đầu - học làm và chơi đàn chapi. Vận động mãi chẳng xong, già Âu đã bắt nó làm… rồi nó cũng có sản phẩm một cách hồn nhiên. Già Âu bảo: “Nó làm và chơi được tọ chapi rồi. Ama vui lắm. Tọ chapi mai này sẽ vượt núi Chơ Proong…”.

Mặt trời đã ngả qua bên kia núi Chơ Proong lâu rồi. Cô gái Raglai đã xay ngô tối, không còn những đàn dê trắng nhởn nhơ quanh đồi. Không còn sự mua bán, đổi chác… Chỉ còn chênh chao, thảng hoặc tiếng đàn chapi tấu khúc Tiễn bạn của già Chamaléa Âu lọt thỏm dưới thung sâu va vào vách núi. Đêm trăng thanh vẫn tỏ lối về…

Cách làm đàn chapi

Đàn chapi đơn giản chỉ là ống tre gai già, đường kính khoảng 8-9 cm. Ống tre được phơi khô trong vòng 4-5 tháng mới đem ra làm đàn, tre càng khô âm càng hay; dùng cây mác đầu nhọn lẩy cật tre lên thành 8 dây, mỗi dây cách nhau khoảng 2 cm (4 dây kép).
 
Ama Âu hướng dẫn phóng viên cách làm tọ chapi

Ama Âu hướng dẫn phóng viên cách làm tọ chapi

Đặt chốt tre nhỏ ở 2 đầu dây để dây cao hơn thân đàn, khoét thủng 2 đầu mắt tre để tạo âm vang và cuối cùng là công đoạn cân chỉnh âm sao cho tiếng đàn có hồn.
 
 
Theo Người lao động