Đạo diễn Trần Lực công diễn vở “Cơn ghen của Lọ Lem”
(Dân trí) - Là vở diễn được dựng mới nhất của đoàn kịch Lucteam, “Cơn ghen của lọ lem” tiếp tục là một thử nghiệm của thầy trò Trần Lực phương pháp biểu hiện ước lệ, kết hợp các hình thức nghệ thuật đương đại như hát, vũ đạo, rap, hiphop mang đến một trải nghiệm thưởng thức mới cho công chúng.
Sau khi công diễn trở lại vở hài kịch “Quẫn” và gây được tiếng vang, “cháy vé” hai đêm tại Trung tâm Văn hóa Pháp vào tháng 4, đoàn kịch của đạo diễn Trần Lực và học trò cho thấy sự sung sức khi công diễn trở lại cùng lúc hai vở “Cơn ghen của lọ lem” và “Quẫn” liên tiếp trong ba tháng 5,6,7.
Là vở diễn được dựng mới nhất của đoàn kịch Lucteam, “Cơn ghen của lọ lem” khai màn tối 24/5 tại Hà Nội tiếp tục là một thử nghiệm của thầy trò Trần Lực phương pháp biểu hiện ước lệ, kết hợp các hình thức nghệ thuật đương đại như hát, vũ đạo, rap, hiphop mang đến một trải nghiệm thưởng thức mới cho công chúng.
“Cơn ghen của Lọ Lem” là tác phẩm nổi tiếng thế kỷ 17 của kịch gia người Pháp Moliere. Ba nhân vật chính là chàng Lọ Lem, cô vợ Galic và ông tiến sĩ. Lọ Lem là ông chồng ghen tuông, trưởng giả, luôn bắt cô vợ Galic phải phục tùng nguyện vọng, sở thích của mình. Galic có đời sống tình cảm phức tạp khi cô ngoại tình và mộng mơ về tình yêu vĩnh cửu. Tuy nhiên, những lúc ở bên Lọ Lem, cô luôn chứng tỏ cho anh thấy uy quyền, vị thế của người làm chủ gia đình, hay dọa nạt chồng. Ông tiến sĩ trong vở kịch giữ vai trò hòa giải những xung đột gia đình. Nhân vật là kẻ háo danh, khoe khoang chức vụ, bằng cấp và luôn bắt mọi người phải gọi bằng danh xưng doctor.
Giễu nhại thói rởm đời trong xã hội hiện đại, “Cơn ghen của lọ lem” phản ánh câu chuyện về tiến sĩ rởm, sự độc đoán của lối suy nghĩ lạc hậu của nước Pháp 500 năm trước thành câu chuyện Việt Nam đương đại... sử dụng phương pháp ước lệ của sân khấu.
Bối cảnh sân khấu càng tối giản về hình thức bài trí, đạo cụ càng đòi hỏi sự sắc bén tối đa trong biểu hiện của nghệ sĩ. Để mô tả không gian của ngôi nhà, đạo diễn dựng một cánh cửa trên sân khấu, tạo cuộc đối thoại giữa người bên trong và ngoài căn nhà. Diễn viên tự do giải phóng hình thể, biểu diễn ngôn ngữ cơ thể tối đa ở không gian rộng với ánh sáng đơn sắc.
Toàn bộ diễn viên trên sân khấu hóa trang thành những mặt hề. Mọi cung bậc, sắc thái cảm xúc nhân vật hiện rõ qua chuyển động của nét mặt, điệu bộ.
Khác với tác phẩm hài kịch truyền thống, “Cơn ghen của Lọ Lem” do Trần Lực dàn dựng không chú trọng xây dựng tình huống để gây cười cho khán giả. Tiếng cười bật lên từ những chi tiết nhỏ, giọng nói hóm hỉnh, lối diễn tung hứng của nhân vật. Tác phẩm cũng không phân hồi rõ ràng mà chỉ có các lớp cảnh nối tiếp nhau trên sân khấu theo mạch của câu chuyện. Sự hài hước, náo nhiệt được các diễn viên kéo dài đến cuối tác phẩm.
Để hiện đại hóa tác phẩm kịch 500 tuổi, Trần Lực đưa vào tác phẩm những câu nói đang là trào lưu của giới trẻ. Ngoài phần ngôn ngữ kịch, tính trẻ trung, đương đại của vở kịch còn được thể hiện qua một loạt bài nhạc chế do chính diễn viên trong đoàn sáng tác và trình bày dựa trên loạt bản hit như “Vũ điệu hoang dã”, “Đường cong”, “Thật bất ngờ”. Lời nhạc châm biếm, giai điệu vui tươi mang lại tiếng cười và sự thích thú cho khán giả.
Khán giả sẽ bất ngờ ngã ngửa ngay từ những phút mở màn khi lần đầu tiên trải nghiệm màn hóa thân của Trần Lực trong vai trò… diễn viên chào màn bằng khúc nhạc chế sôi động do anh tự viết lời. Điều này khiến cho tác phẩm mang tính cập nhật, trở nên gần gũi với giới trẻ.
Cùng thời gian này, đoàn kịch của Trần Lực tiếp tục sáng đèn vở hài kịch “Quẫn” kéo dài đến tháng 7 tại Hà Nội.
“Quẫn” là một vở kịch kinh điển gắn liền với tên tuổi của cố tác giả Lộng Chương vào những năm 60 của thế kỷ trước. Vở kịch này từng được NSND Trần Hoạt dựng cho Nhà hát Kịch Việt Nam nửa thế kỷ trước.
Toàn bộ vở “Quẫn” tập trung vào diễn viên - những bạn trẻ thế hệ 9X, kể câu chuyện hài kịch từ nửa thế kỷ trước…
Nguyễn Hằng