Đạo diễn Kim Ki-duk: Tuổi thơ buồn bã và cá tính lập dị
(Dân trí) - Đạo diễn Kim Ki-duk luôn có cách ứng xử lập dị, ông từng đi giày nát bước lên nhận giải Sư Tử Vàng tại LHP Venice, sau đó, ông hát thay vì phát biểu nhận giải.
Những cách nhìn nhận trái chiều về Kim Ki-duk
Kim Ki-duk là một đạo diễn nổi tiếng tại các LHP quốc tế đình đám nhất, ông đã nhận được những giải thưởng danh giá nhất, là một nhân vật được giới làm phim của cả phương Đông và phương Tây quan tâm, ngưỡng mộ và... tranh cãi. Kim Ki-duk có phong cách làm phim riêng biệt, ông có chất riêng không thể lẫn lộn, thể hiện qua các tác phẩm điện ảnh được giới phê bình đánh giá cao.
Kim Ki-duk được đánh giá là một trong những đạo diễn Châu Á nổi bật nhất trong giới làm phim đương đại. Tại LHP Venice, ông từng giành giải Sư Tử Vàng với phim "Pieta", Sư Tử Bạc dành cho Đạo diễn Xuất sắc với phim "3-Iron"; ông giành giải Gấu Bạc cho Đạo diễn Xuất sắc tại LHP Berlin với phim "Samaria"; giải "Un Certain Regard" (Một góc nhìn khác) tại LHP Cannes với phim "Arirang".
Phim "Xuân, hạ, thu, đông... rồi lại xuân" (2003) của ông nằm trong danh sách những phim hay nhất mọi thời đại do nhà phê bình điện ảnh danh tiếng Roger Ebert đưa ra.
Dù vậy, trong những năm tháng cuối đời, vị đạo diễn này lánh xa mọi hoạt động của giới làm phim Hàn Quốc, sau khi ông phải đối diện với những lời tố cáo về việc cư xử thiếu tôn trọng và quấy rối tình dục một số nữ diễn viên từng tham gia phim ông.
Dù Kim Ki-duk phủ nhận những tố cáo này, thậm chí định kiện ngược những người đã lên tiếng tố cáo ông, nhưng đó vẫn là một cú giáng mạnh vào ông.
Trong những năm tháng cuối đời, ông sống và làm phim ở nước ngoài. Khi qua đời vì Covid-19, ông đang lưu lại Latvia và đang nhận được sự giúp đỡ của những người bạn trong giới làm phim ở đây.
Trước sự ra đi đột ngột của ông ở tuổi 59 vì Covid-19, báo giới quốc tế ghi nhận hai luồng đánh giá trái chiều của công chúng Hàn Quốc đối với ông Kim Ki-duk.
Tờ tin tức France24 (Pháp) đánh giá rằng đang có hai luồng ý kiến khen chê trước cuộc đời và sự nghiệp của ông Kim. Những ý kiến chê bai, chỉ trích chủ yếu xuất phát từ những tố cáo quấy rối mà ông Kim từng vướng phải.
France24 đã trích dẫn những dòng trạng thái đang xuất hiện rất nhiều trên mạng xã hội Hàn Quốc xung quanh sự ra đi của ông Kim...
Sự dị biệt, quái tính từ trong đời sống cho tới phim ảnh
Hồi năm 2012, khi nhận giải Sư Tử Vàng tại LHP Venice (Ý) với phim "Pieta", ông Kim đã thu hút sự chú ý từ thảm đỏ cho tới khi bước lên nhận giải. Khi ấy, ông lựa chọn cho mình một bộ đồ giản dị theo phong cách quen thuộc của bản thân, đi một đôi giày cũ nát bước đi trên thảm đỏ, thậm chí ông còn không sục chân hẳn vào giày mà đi theo kiểu "giẫm gót" rất tự tin, thoải mái trên thảm đỏ.
Khi bước lên nhận giải, ông cũng không phát biểu theo phong cách thường thấy với những lời cảm ơn, những lời gửi gắm đẹp đẽ, mà hát một đoạn bằng tiếng Hàn rồi rời khỏi lễ trao giải.
Kim Ki-duk là một nhân vật lập dị, quái tính trong giới làm phim Hàn Quốc, từ trong cách hành xử cho tới cách làm phim. Những bộ phim của ông luôn rất hạn chế lời thoại, thoại ít và thậm chí còn... vô nghĩa, người ta sẽ không tìm được manh mối lý giải hay thông điệp ý nghĩa nào từ các lời thoại của nhân vật, chỉ có cách xem thật kỹ từng khuôn hình để cảm nhận và nắm bắt những thông điệp.
Nhưng phim của ông Kim không dễ xem bởi nhiều tác phẩm của ông có những cảnh bạo lực quá kinh hoàng, những cảnh tình dục quá bạo liệt, bản năng con người quá tàn khốc, bản chất cuộc sống quá dữ dội, bế tắc... Nhưng những ai yêu thích phong cách điện ảnh của ông lại tìm thấy vẻ đẹp riêng đầy mê hoặc trong phim của Kim Ki-duk.
Tờ tin tức The Guardian nhận định Kim Ki-duk là một nhà làm phim không thỏa hiệp, ông trung thành với phong cách điện ảnh của mình tới tận cùng và không vì những tiêu chuẩn thẩm mỹ hay ý kiến đám đông mà "pha loãng" phong cách cá tính riêng của mình để đến được gần hơn với số đông.
The Guardian khẳng định rằng trong làn sóng điện ảnh của các nhà làm phim Châu Á ở thế kỷ 21, Kim Ki-duk chính là đạo diễn bí ẩn và thách thức nhất, nhưng cũng đồng thời được các liên hoan phim Châu Âu yêu thích nhất.
Ông làm nên những bộ phim gây sốc, đầy cảnh bạo lực, đầy tính dục, buồn bã một cách ám ảnh, đẹp đẽ một cách thảm thiết và đôi khi kỳ quái một cách khó hiểu... Nhưng những bộ phim của ông luôn cuốn hút một cách kỳ lạ.
Những bộ phim của Kim Ki-duk luôn có sức mạnh choáng ngợp tác động sâu sắc tới người xem. Người ta có thể thích hay không thích phim của ông, nhưng có một điều chắc chắn là khi xem xong, phim sẽ để lại xúc cảm mạnh.
The Guardian cũng nhìn nhận thẳng thắn rằng danh tiếng của Kim Ki-duk sẽ còn được đẩy cao hơn nữa nếu ông không vướng phải lùm xùm vì bị tố cáo.
Trong điện ảnh, phim của đạo diễn Kim đặc trưng với phong cách dữ dội, bạo liệt, ngoại trừ "Xuân, hạ, thu, đông... rồi lại xuân" khá nhẹ nhàng - một bộ phim mang nhiều ý nghĩa tâm tưởng với những suy ngẫm về cuộc đời và vòng tuần hoàn.
Còn lại, những bộ phim chứa đựng nhiều cảnh bạo lực như "The Isle" (2000), "Bad Guy" (2001) và "3-Iron" (2004) cũng đều được thực hiện với phong cách riêng đậm đặc, khiến đạo diễn Kim có một lượng người hâm mộ riêng, thích thú với phong cách làm phim của ông.
Đạo diễn Kim mặc dù đưa nhiều bạo lực và tính dục vào trong phim của mình, nhưng ông lại rất hứng thú với đức tin, với đời sống tinh thần của con người.
Tuổi thơ buồn bã không ngờ
Trong sự nghiệp làm phim bắt đầu từ năm 1996, đạo diễn Kim đã thực hiện hơn 20 phim điện ảnh. Năm 1996 chính là khi ông quyết định dừng cuộc đời của một nghệ sĩ lang thang ở Châu Âu để trở về Hàn Quốc bắt tay vào sự nghiệp làm phim.
Trong một cuộc phỏng vấn thực hiện với tạp chí Vogue (Ý) bên lề LHP Venice hồi năm 2014, đạo diễn Kim có những chia sẻ sâu kỹ hiếm có: "Tôi tìm tới Châu Âu bởi tôi muốn chạy trốn khỏi quê nhà và gia đình. Cha tôi vốn là một quân nhân, ông chịu đựng những di chứng về thể chất và tinh thần. Ông có 4 mảnh đạn nằm trong người, ông từng có những trải nghiệm kinh hoàng trong chiến tranh.
"Khi trở về với gia đình, ông không còn là con người trước đây, những xúc cảm tiêu cực ảnh hưởng tới ông rất nặng nề và ông trút những cơn giận dữ, bức bối lên tôi mỗi ngày. Tôi kinh hoàng cha mình, nhưng khi tôi lớn lên, tôi hiểu rằng ông cũng chỉ là một nạn nhân của cuộc đời này.
"Đó là lý do tại sao tôi quyết định làm phim và tập trung vào các chủ đề như bạo lực, sự thù ghét, khủng hoảng, sự cô độc và việc một người mất đi khả năng giao tiếp thực sự với xã hội. Về mặt cá nhân, tôi đã trải qua những trạng thái này, và tôi biết có nhiều người xung quanh mình cũng vậy".
Dù có những tranh cãi xung quanh những cảnh phim dữ dội trong phim của Kim Ki-duk, nhưng ông lại được đón nhận nồng nhiệt bởi công chúng và giới phê bình tại các liên hoan phim quốc tế, đặc biệt là tại LHP Venice (Ý): "LHP Venice rất đặc biệt đối với tôi bởi chính sự kiện này đã giúp tôi trở nên nổi tiếng.
"Tôi rất cảm ơn vì LHP Venice đã luôn ủng hộ, hỗ trợ cho tôi và các bộ phim của tôi qua năm tháng. Việc tôi được phóng viên nước ngoài nhớ tên, hay nhận được lời mời tham gia các LHP quốc tế lớn khác trên thế giới chính là nhờ LHP Venice.
"Các LHP giờ đây rất quan trọng đối với phim nghệ thuật, bởi các bộ phim giờ đây chủ yếu được làm ra để nhằm mục đích giải trí, không phải để biểu đạt nhãn quan của nhà làm phim hay giúp người xem soi chiếu vào nội tâm của chính họ".
Chia sẻ về việc những bộ phim của mình luôn rất kiệm lời thoại, đạo diễn Kim từng nói: "Khi chúng ta nói, chúng ta thường xen vào những lời nói không thật, nhưng hành động của chúng ta thì luôn nói thật. Ngôn ngữ đích thực chính là cách chúng ta hành động. Các nhân vật của tôi thường giao tiếp bằng hành động".
Khi thực hiện cuộc phỏng vấn này hồi năm 2014 và được hỏi về dự án phim tiếp theo của mình, đạo diễn Kim đã nói: "Tôi không biết dự án phim tiếp theo của mình là gì. Tôi chỉ biết rằng đó sẽ là một bộ phim nói về cuộc sống, về con người".