Thứ tư, 03/03/2021 - 12:35

Con gái nuôi 45 năm thất lạc của NSND Kim Cương chia sẻ cuộc sống hiện tại

Dân trí

Chị Ngọc Oanh - con gái nuôi NSND Kim Cương vẫn còn nhiều khó khăn, vất vả nhưng anh chị khá lạc quan và vui vẻ, bằng lòng với cuộc sống hiện tại của mình.

Chị Ngọc Oanh - con gái nuôi NSND Kim Cương vẫn còn nhiều khó khăn, vất vả nhưng anh chị khá lạc quan và vui vẻ, bằng lòng với cuộc sống hiện tại của mình.

Sau câu chuyện nghệ sĩ Kim Cương tìm được con gái nuôi sau hơn 40 năm thất lạc. Chúng tôi đã tìm đến nhà của chị Thương Thương - được cô y tá tên Trầm Thị Ngọc Ánh đặt tên là Trầm Như Ngọc Oanh tại quận 7, TPHCM. 

Con gái nuôi 45 năm thất lạc của NSND Kim Cương chia sẻ cuộc sống hiện tại - 1

Chị Oanh cùng chồng và các con sống trong căn nhà thuê ọp ẹp tại quận 7, TPHCM từ năm 2000 cho đến nay. Hai vợ chồng rất chăm chỉ làm ăn, tuy nhiên cuộc sống cũng còn nhiều chật vật. Không tránh khỏi những lúc chạnh lòng vì nghĩ về cuộc sống còn nhiều vất vả, về việc chưa từng biết được mẹ ruột của mình, thế nhưng cả hai vợ chồng chị Oanh đều rất vui vẻ và lạc quan. 

Con gái nuôi 45 năm thất lạc của NSND Kim Cương chia sẻ cuộc sống hiện tại - 2

Chị chia sẻ, mình tìm về nghệ sĩ Kim Cương chỉ để bà vui và biết được cuộc sống của chị hiện giờ ra sao, như tâm nguyện bà đã chia sẻ trong chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly".

Tôi xúc động khi nghe má Kim Cương tâm sự nên mới tìm gặp má

Con gái nuôi 45 năm thất lạc của NSND Kim Cương chia sẻ cuộc sống hiện tại - 3

Biết mình là con nuôi NSND Kim Cương nhưng chị Oanh không dám đi tìm vì ngại và mặc cảm về cuộc sống nghèo khó của mình.

Trước khi chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly" lên sóng, cảm xúc của chị thế nào?

Tôi cũng hồi hộp, nên cả ngày tôi không ăn uống gì được. Sáng đó, tôi chỉ ăn hủ tiếu rồi chiều ăn lặt vặt do mấy đứa em mua và không thấy đói cũng muốn ăn cơm. Đến tối, lên tới phim trường tôi đói nên uống một bịch sữa, thành ra bị đau bao tử. Tôi tìm chỗ nằm ngay tại trường quay, chồng tôi chạy đi mua thuốc nhưng bên tiệm thuốc không bán đúng toa đó mà bán theo ý họ.

Mình uống thuốc bao nhiêu năm nay quen rồi nên uống thuốc này mất nửa tiếng sau mới có tác dụng. Ban đầu bên ê-kíp lo lắm nhưng tôi trấn an họ không sao.

Lúc biết mình là con nuôi của NSND Kim Cương, chị có tìm hiểu quan tâm về cô nhiều hơn?

Tôi chỉ lo công việc của mình không có thời gian tìm hiểu về cô. Lúc liên hệ với chương trình, tôi cũng có nói mình muốn gặp để cô biết là con gái nuôi còn sống và khỏe mạnh, có gia đình con cái để cô bớt lo.

Sau khi gặp NSND Kim Cương, chị có sợ cuộc sống của mình bị xáo trộn?

Tôi sống đơn giản, không cầu kỳ. Hôm chương trình phát sóng, cô chỉ nói với tôi là hôm nào mời gia đình sang nhà cô chơi cho biết nhà, giữ liên lạc. Chúng tôi nói chuyện rất nhiều, má nói gặp lại tôi má mừng lắm vì ngày nhỏ tôi yếu quá nên không biết bây giờ còn hay mất.

Má cũng kể má bị bạn tôi gạt. Thủy (người phụ nữ giả danh chị Oanh đến gặp NSND Kim Cương - PV) là bạn thân tôi. Hai đứa chơi với nhau hơn 15 năm và thân thiết như chị em trong nhà. Thủy cũng được má Ánh tôi thương lắm, chuyện gì trong nhà cũng kể cho Thủy nghe. Năm ngoái Thủy và chồng cũng bỏ đi đâu không còn ở đây nữa. Nhưng tôi cũng không biết đến chuyện này cho đến khi chương trình gặp tôi để hỏi về cô gái tên Thủy thì mới vỡ lẽ.

Chị từng nói ngại đi tìm NSND Kim Cương, vậy có phải do xem chương trình "Không khóc" và nghe những tâm sự của má nuôi, chị mới quyết đi tìm gặp?

Đúng vậy, tôi rất xúc động khi nghe cô nói. Từ lúc má Ánh mất, tôi khóc hoài. Cô Kim Cương có nói cuộc đời tôi hạnh phúc vì người ta có 1 mẹ, tôi có đến 3.

Tới năm bao nhiêu tuổi, má Ánh (người y tá mang chị Thương Thương đi) mới nói với chị về chuyện chị là con nuôi?

Năm tôi 40 tuổi, má Ánh mới nói tôi chỉ là con nuôi của bà chứ không phải con đẻ. Tôi có hỏi về ba nhưng má giấu, cứ nói tôi là con của em ruột bà. Má nói ông lấy vợ nhưng bị vợ bỏ, định đem con đi cho nhưng má nhận nuôi. Nhưng con của ông ấy đã liên lạc với má Ánh khi còn sống rồi và nhận lại nhau năm 2008 - 2009.

Tôi mới nói với má là "sao Lệ (con của em bà Ánh - PV) là con của ba mà má lại nói con là con ba". Má mới nói với tôi: "Tao nói vậy đó, mày nghe sao thì nghe. Mà tao nói thật là ngày xưa cô Kim Cương đưa mày vào bệnh viện, gửi tao chăm sóc mày".

Khi nghe câu chuyện đó, cảm xúc của chị ra sao?

Tôi buồn lắm, khóc suốt. Tôi thấy cuộc đời mình bất hạnh khi không biết ba má ruột là ai, cho con rồi cũng không thấy đi tìm. Tôi mới nói với má là "giờ con chỉ biết má thôi, chừng nào má muốn thì con đi tìm". Giờ bà như vậy, tôi bỏ bà tội lắm. Bà nuôi tôi từ nhỏ đến lớn, cực nhọc bao nhiêu là cả một vấn đề bởi tôi bị bệnh suốt. Cứ dăm bữa nửa tháng là vào bệnh viện, mẹ đi làm ở bệnh viện còn phải mang tôi theo để chăm sóc.

Khi tôi mang bầu con trai lớn, cái thai đè lên dây thần kinh nên tôi chỉ nằm được một chỗ không ngồi dậy được, ăn uống cũng không. Bà truyền cho tôi hết chai nước biển này đến chai khác trong 6 tháng, tôi mới có thể ngồi dậy được nhưng lưng tôi bị lở. Lúc này tôi mới có thể ăn được. Rồi bà cũng chăm cháu giúp con gái. Tôi thấy vậy nên cũng ngại đi tìm mẹ nuôi là cô Kim Cương. Hơn nữa, việc này cũng khó vì cô Kim Cương là nghệ sĩ, mình là người bình thường sao được. Mình cũng không có gì là bằng chứng.

Má Ánh có nói nếu cần, bà sẽ ra đối chứng. Nhưng tôi thấy má có một mình, dù là có 3 ông em trai nhưng không thân. Do đó, bà chỉ có mình tôi nên tôi ráng lo cho bà. Đến lúc bà bệnh yếu tôi cũng bệnh theo. Nuôi má bệnh 2 tháng tôi bị rối loạn tiền đình. Má nằm 1 giường tôi nằm 1 giường. Chồng tôi thấy vậy nên bảo tôi ở nhà đi để anh chăm má, cần tắm rửa thì thuê người làm. Chồng tôi cứ nuôi má trong bệnh viện cho đến tận lúc bà mất. Ngày bà mất, tôi lên bệnh viện làm giấy tờ đưa về. Tội lắm, trước khi mất má tôi bị hành quá trời.

Chị có còn muốn gặp lại ba má ruột của mình?

Tôi nghĩ họ không còn đâu vì tuổi cũng lớn rồi. Lúc sinh tôi, má ruột đã có 5-6 đứa con nên nếu đến giờ, chắc bà cũng cỡ tuổi cô Kim Cương trở lên. Nhưng thời đó khó khăn, lam lũ rồi còn chạy giặc nữa nên tôi nghĩ tuổi thọ cũng giảm. Mà hên xui lắm, nếu họ còn tôi cũng muốn gặp lại để biết gia đình mình ra sao chứ không có gì cả.

 Cuộc sống vất vả, thu nhập bấp bênh nhưng hạnh phúc

Con gái nuôi 45 năm thất lạc của NSND Kim Cương chia sẻ cuộc sống hiện tại - 4

Chị Oanh và chồng đã gắn bó với nhau 29 năm nay. Tuy cuộc sống còn nhiều vất vả nhưng trong nhà luôn ngập tràn tiếng cười hạnh phúc.

Cuộc sống hiện tại của chị thế nào?

Tôi có 2 đứa con, một con trai lớn và một bé đang học lớp 8. Con trai lớn của tôi đã có gia đình và có thể tự lo, giờ vợ chồng tôi chỉ cần lo cho bé gái là được. Bé học giỏi lắm, 8 năm liền đều đạt học sinh giỏi.

Tôi đưa rước con đi học mỗi ngày chứ không học bán trú vì tốn nhiều tiền lắm. Thành ra chịu khó đưa con đi học, đi riết quen. Ban đầu, tôi không dám chạy xe vì đường xa quá, mà bé là con gái tôi đâu dám lơ là.

Chưa đến giờ là tôi đã có mặt ở trường chờ đón con giống như má ngày xưa. Bà đưa tôi đi học, trường chưa tan là đã có mặt ở đó xong vừa ló mặt ra là rước về liền không trốn đi đâu được (cười). Con bé cũng ngoan, toàn ở nhà học bài xong rồi chơi.

Nhà đang ở hiện tại là của vợ chồng chị hay sao?

Không, đây là nhà tôi mướn. Tôi thuê nhà này 2,5 triệu đồng/tháng rồi thêm điện nước là tổng 3 triệu đồng. Tôi ở khu này tới nay 21 năm rồi. Đầu năm 2000, tôi về khu này và má tôi mua nhà ở đằng kia. Được vài năm, chúng tôi bán mặt trước, ở mặt sau. Rồi bà bệnh, chúng tôi bán luôn căn nhà đó. Giờ có một miếng đất bên Cát Lái nhưng để đó không ở vì ở đó không làm ăn được gì.

Nhà bên Cát Lái ngày xưa má tôi trồng đu đủ với mít ở bên đó, bà mất cây đu đủ chết theo. Lúc còn sống, bà mê ăn đu đủ lắm, ngày nào cũng ăn (cười).

Con gái nuôi 45 năm thất lạc của NSND Kim Cương chia sẻ cuộc sống hiện tại - 5

Mẹ nuôi chị Oanh - cô y tá tên Trầm Thị Ngọc Ánh đã qua đời cách đây 2 năm sau khi bị tai biến. Trong căn nhà nhỏ, bàn thờ của bà được đặt rất trang trọng và quét dọn mỗi ngày.

Nhà mình ở khu vực này, mùa mưa có bị ngập?

Không, tôi mướn nhà này, khi con tôi đi nghĩa vụ thì người ta làm nền lên, nóc nhà tôi cũng tự làm không phiền tới chủ. Tôi ở dễ tính lắm, cái gì tự làm được tôi tự làm hết không phiền ai.

Cuộc sống của chị có vất vả không?

Đó giờ má nuôi (cười). Hồi còn ở dưới quận 4 thì buôn bán đủ thứ, bán tạp hóa, bia... Còn về đây đâu làm được gì, về từ năm 2000 là ở không đến giờ, chỉ có làm đồ ăn bán. Tôi làm đồ ăn bán, chả lụa, sa tế… ai đặt thì mình làm rồi giao, tôi ở nhà để giữ 2 đứa cháu nội.

Thu nhập từ công việc này cũng được nhưng bữa có bữa không, chủ yếu là do chồng tôi chạy xe. Chồng tôi đưa rước học sinh còn bình thường chạy xe ôm theo mối. Đợt trước có lần người ta nói ổng đi giao hàng khuya, tôi bảo thôi vì 12h đêm đi giao nguy hiểm lắm.

Tôi còn đi làm tạp vụ dọn nhà cho người ta, đi cùng với mấy chị em, tiền lương mọi người chia với nhau, một ngày được vài trăm rồi có khi được cho đồ về bán ve chai. Lúc tôi có bầu con gái, người ta cho quần áo của Hàn Quốc đẹp lắm, bé mặc đến khi 5-6 tuổi. Người ta cho tôi mang về giặt rồi để dành con mặc dần. Đồ đạc linh tinh trong nhà thì là hai vợ chồng đi làm dọn nhà rồi người ta cho nữa.

Từ hôm phát sóng đến giờ, vợ chồng chị có đọc báo không?

Tôi ở dưới bếp từ sáng đến giờ, làm bánh ướt. Có cái điện thoại nhưng rớt vỡ màn hình rồi, tôi định mang đi thay nhưng con trai bảo để mua cái khác. Tôi nói thay vài trăm chứ mua mấy triệu, mà điện thoại đó cũng tốt nữa nên tôi tiếc.

Tôi dùng điện thoại xem mấy chương trình dạy nấu ăn. Có cái ti vi nhỏ nhưng vừa nổ mất (cười), mới đầu năm mà đụng vô cái gì cũng bể. Hôm qua loay hoay sao tôi làm bể 2 cái ly (cười lớn).

Có bạn bè hay ai liên lạc với chị sau khi lên sóng truyền hình chưa?

Có bạn bè tôi ở xóm cũ bên quận 5, cũng là nhà chồng tôi bên đó. Còn hàng xóm tôi ở thì không biết vì tôi ít ra đường. Hôm lên sóng xong về nhà ai cũng nhìn. Ở đây cuộc sống thoải mái lắm. Chủ nhà trọ cũng thương cho vợ chồng tôi thuê giá vừa.

Xin cảm ơn chị đã chia sẻ!

Băng Châu

Đáng quan tâm