Chuyện tình xúc động của nghệ sĩ Văn Hiệp
Lần đầu tiên, câu chuyện tình xúc động của NS Văn Hiệp mới được tiết lộ qua tâm sự của bà Văn Thị Kim Dung, người vợ duy nhất của ông bấy lâu vẫn sống ở Đức.
Nghệ sĩ Văn Hiệp và bà Văn Dung thời trẻ
Rụt rè mãi ở đầu ngõ tôi mới dám tiến về phía nhà của nghệ sĩ Văn Hiệp. Dù rất hâm mộ ông nhưng thật khó mở lời xin phép phỏng vấn gia đình vào lúc này, khi cả nhà đang bận rộn chuẩn bị cho lễ viếng - lễ truy điệu và đưa tang nghệ sĩ Văn Hiệp bắt đầu vào 10h sáng mai (11/04/2013). Chị Chiên, vợ anh Nguyễn Quốc Thắng, con trai đầu của nghệ sĩ Văn Hiệp hồn hậu mời tôi vào nhà. Bà Văn Dung (kiểu gọi tắt tên mình mà bà rất thích bởi nó gần với tên Văn Hiệp, chồng bà) đã nán lại trò chuyện với tôi.
Thật bất ngờ bởi không như những gì tôi đã đọc trên báo mạng suốt mấy ngày qua về hoàn cảnh riêng tư của nghệ sĩ Văn Hiệp, đặc biệt là về người vợ “biền biệt” ở nước ngoài của ông. Bà Văn Dung tự nhận mình nói chuyện bằng tiếng Việt Nam không được lưu loát, dù bà có đầy đủ vốn từ vì suốt từ năm 17 tuổi tới nay bà chủ yếu sống ở Đức.
Bà Dung kể: “Cách đây mấy ngày mình gọi điện về cho anh Văn Hiệp, mình bảo: Em về với anh nhớ! Anh ấy nói: Thôi, em đừng về nữa, cứ yên tâm vì các con chăm sóc anh rất chu đáo. Mình cũng mới sang Đức được một tháng thôi, Tết vừa rồi mình cũng về thăm chồng con, gia đình và chăm sóc anh ấy”.
Cuộc tình đến qua những cánh thư
Qua câu chuyện tâm tình, bà Văn Dung cho biết, bà là con gái miền Trung, có ba mẹ đều tham gia cách mạng. Ba mẹ bà đã để lại ba đứa con thơ (bà là con gái đầu lòng) để đi làm nhiệm vụ. Từ khi 8 - 9 tuổi, cõng em trai đi chơi, bà đã nghe người ta đọc những câu vè về gia đình mình, bà mơ hồ hiểu người ta đang ám chỉ điều gì đó về mình nhưng còn nhỏ quá nên chẳng để tâm. Năm 16 tuổi, bà được ba đưa ra Vĩnh Linh và cho học đàn mandolin (măng- đô- lin) và đàn tranh (loại 24 dây) do chị dâu của nghệ sĩ Văn Hiệp dạy. Bà kể: “Lúc đó mọi người khen mình xinh và có nhiều báo đã đăng ảnh mình.
Do hoàn cảnh gia đình, mình không được vào học ở trong trường phổ thông như các bạn cùng trang lứa mà phải học bổ túc ban đêm. Mình được thầy cô và các bạn khen là thông minh nên học gộp ba tháng một lớp và sau chín tháng hoàn tất chương trình lớp bảy. Mình đặc biệt có năng khiếu về ngoại ngữ. Anh Hiệp gặp tôi khi đang theo học đàn chị dâu anh ấy, anh Hiệp hơn mình bốn tuổi. Chắc thấy mình hay hay nên anh ấy đã nhận mình là... em nuôi. Có lần anh ấy đã nắm tay dắt mình vào Tràng Tiền ăn kem.
Nghệ sĩ Văn Hiệp tên đầy đủ là Nguyễn Văn Hiệp, sinh năm 1942, quê ở xã Lạc Trung, Thanh Trì, Hà Nội. Ông tốt nghiệp khóa đầu tiên Đại học Sân khấu Điện ảnh.
Sau một tháng điều trị tại Bệnh viện Hữu Nghị, khi ung thư phổi đã di căn, ông được đưa về gia đình chăm sóc. Ông qua đời lúc 5 giờ sáng ngày 9 tháng 4 năm 2013, thọ 71 tuổi. Theo thông tin từ gia đình nghệ sĩ Văn Hiệp, lễ viếng, truy điệu nghệ sỹ Văn Hiệp sẽ được tổ chức vào lúc 10h-11h30 hôm nay (11 tháng 4 năm 2013, tức 2/3 năm Quý Tỵ) tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ truy điệu diễn ra vào lúc 12 giờ cùng ngày. Thi thể ông được hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ, Văn Điển, Hà Nội. |
Tình yêu và những sóng gió không ngờ
“Mình tự hào rằng, dù mình ở nước ngoài, mình vẫn có một người chồng tử tế và đàng hoàng, vẫn đang ở nhà chăm nuôi con và chờ vợ. Bởi vì 10 cặp sang Đức thì tới 9 cặp tan vỡ bởi vợ hoặc chồng hoặc cả hai phản bội nhưng cặp Văn Dung - Văn Hiệp thì không thế. Bạn bè ở Đức ai cũng hiểu nên khi anh Hiệp mất dường như tất cả những người bạn ở Đức gọi điện tới chia buồn với mình. Cho tới bây giờ, về những giá trị vật chất thì mình chưa được hưởng gì từ anh ấy, nhưng mình được hưởng sự chân thành và tử tế của chồng. Anh ấy đã một mình nuôi dạy các con khi mình ở xa. Mình vô cùng biết ơn anh Hiệp.
Bà Dung sang Đức học vào năm 1964 thì năm 1972 về nước làm đám cưới với Văn Hiệp. “Vào dịp đó, khi hai đứa đi chơi về, trên đường Đại Cồ Việt, anh Hiệp hát vang: “Tình yêu có từ nơi đâu…” rồi phấn khích thế nào anh ấy phi rầm vào cái cây đổ ở đường và hai đứa lao thẳng vào đám cành lá đó. Hai đứa yêu và hạnh phúc là thế mà không hiểu sao ba mình lại cấm, ông nói: “Thằng Hiệp đẹp trai thế này có khi nó có vợ rồi đấy!”. Nhưng bọn mình không nghe, ba cản vẫn cứ yêu và quyết định làm đám cưới. Khi anh Hiệp xin mãi thì ba đành chấp nhận và bắt phải rước dâu bằng xe máy chứ không cho đi xe buýt. Rồi ba gọi lại bảo: “Anh chuẩn bị cho tôi đi”. Ba nói mỗi thế thôi và anh Hiệp rất lo lắng, anh không hiểu ba nói thế là thế nào và ba bắt phải chuẩn bị quà sính lễ gì. Anh bảo với mình: “Chết thôi, anh còn có mỗi cái xe đạp pơ-giô, có bán đi cũng không đủ tiền làm đám cưới, không biết ba em bắt chuẩn bị những gì”.
Thế rồi hóa ra ông bắt chuẩn bị... 400 cái thiếp cưới. Trong đám cưới diễn ra ở Nhà hát lớn, có đôi câu đối dán ở hai bên cửa: “Con hoang của thời đại - Lấy quái đản của Thủ đô”. Bọn mình cứ mặc kệ và cưới xong thì mình có bầu. Suốt 9 tháng 10 ngày ông ngoại không hề ngó ngàng tới. Nhưng khi đến bệnh viện thăm em bé, tức cháu Thắng bây giờ, ông thấy cháu đẹp quá nên bảo: “Có bố rồi mới có con, có cháu đầu lòng rồi mới có ông”. Sau này, nhờ vào đức độ và sự chân thành của anh Hiệp mà ông đã hết lòng yêu thương con rể.
Chúng tôi buộc phải xa nhau bởi sau khi sinh ba năm hai đứa con và dốc toàn bộ tiền tích cóp được cùng số tiền ba mẹ cho, để mua nhà ở riêng, kinh tế gia đình cạn kiệt. Thời đó cả nước khó khăn, đói khổ.
Sau đó, tôi và anh Hiệp bàn bạc để tôi sang Đức, đi lao động xuất khẩu, làm phiên dịch kiếm tiền. Lúc tôi đi cháu Thắng mới được 8 tuổi và cháu Vân 5 tuổi. Đi rồi về và tới năm 1991 lại đi tiếp. Sau đó thì mình phải chấp nhận tị nạn và không được về Việt Nam, phải nhập quốc tịch ở đó và đấy là lý do vì sao hai vợ chồng phải xa nhau biền biệt như vậy.
Cho tới nay, dù anh ấy đã ra đi và trong cảm giác đau buồn mình vẫn cảm thấy thanh thản bởi mình và anh ấy luôn tự hào về nhau. Cho tới trước lúc lâm chung ba ngày, bọn mình vẫn khẳng định được tình cảm chân thành dành cho nhau, đó là điều mà có lẽ không ít cặp vợ chồng có ở gần kề nhau cũng không có được.
Hà Nội 10/4/2013
Thục Nhi (Ghi)
Theo Giao Thông Vận Tải