Chuyện tình “người đàn ông xấu nhất” nhưng… đào hoa nhất trong âm nhạc

(Dân trí) - Tự nhận mình là người đàn ông xấu nhất thế giới nhưng nam ca sĩ người Pháp Serge Gainsbourg sinh thời lại gắn bó với những người phụ nữ đẹp nhất thế giới như Brigitte Bardot hay Jane Birkin.

Biểu tượng lãng mạn của thập niên 1970

Ở thập niên 1970, cặp đôi Jane Birkin và Serge Gainsbourg là một trong những cặp đôi nổi tiếng nhất. Họ được coi là biểu tượng lãng mạn của giới trẻ bấy giờ.

Một triển lãm ảnh sắp được mở ra tại London, Anh, để công chúng có thể hiểu rõ hơn về đời sống riêng tư của cặp đôi đình đám thập niên 1970.

Chuyện tình “người đàn ông xấu nhất” nhưng… đào hoa nhất trong âm nhạc

Nữ diễn viên người Anh Jane Birkin và nam ca sĩ người Pháp Serge Gainsbourg được coi là biểu tượng lãng mạn của giới trẻ Châu Âu thập niên 1970.

Serge đã gặp Jane khi hai người cùng tham gia bộ phim “Slogan” (1968), họ nhanh chóng “cảm nắng” dù Serge hơn Jane 20 tuổi. Họ đã thực sự yêu nhau và gắn bó suốt 13 năm.

Một trong những điểm nhấn đáng nhớ nhất của cặp đôi này chính là nhạc phẩm gợi tình gây tranh cãi “Je t’aime… moi non plus” (Em yêu anh, anh cũng không), một nhạc phẩm “siêu gợi tình”, gây tranh cãi trên toàn Châu Âu và bị kiểm duyệt chặt chẽ thời bấy giờ.

Jane và Serge ở Cannes, Pháp, năm 1968, thời điểm ngay sau khi gặp gỡ trên phim trường.

Jane và Serge ở Cannes, Pháp, năm 1968, thời điểm ngay sau khi gặp gỡ trên phim trường.

Jane và Serge bên người con gái riêng của Jane.

Jane và Serge bên người con gái riêng của Jane.

Dù gắn bó với nhau suốt một thời gian dài nhưng cặp đôi không kết hôn. Chia sẻ về điều này, Jane từng nói: “Khi tôi sinh con gái Charlotte năm 1971, Serge nói rằng đó là đêm hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh ấy. Anh ấy muốn chúng tôi kết hôn, nhưng trước đó tôi đã có một cuộc hôn nhân thất bại và ngần ấy là quá đủ. Sau này, tôi cảm thấy hối tiếc vì đã từ chối Serge”.

Jane và Serge năm 1969.


Jane và Serge năm 1969.

Jane và Serge năm 1969.

Dù họ đã từng yêu nhau say đắm nhưng cặp đôi này không thể ở bên nhau vĩnh viễn. Jane đã rời bỏ Serge năm 1980. Cô giải thích rằng: “Tôi rời bỏ anh ấy, một phần là bởi anh ấy uống rượu quá nhiều, một phần là bởi tôi bắt đầu thấy những người đàn ông khác hấp dẫn hơn, đó là khi khoảng cách tuổi tác giữa chúng tôi tạo nên khác biệt”.

Cả gia đình trong một bức ảnh chụp năm 1972.

Cả gia đình trong một bức ảnh chụp năm 1972.

Sau khi Jane bỏ đi, Serge dần suy sụp và cuối cùng qua đời vì một cơn đau tim năm 1991. Jane tiết lộ rằng: “Serge vẫn yêu tôi và tiếp tục viết những bài hát dành tặng tôi, anh ấy còn mua tặng tôi kim cương 3 ngày trước khi đột ngột qua đời. Không ai có thể yêu tôi nhiều hơn anh ấy…”.

Từng là người tình của “biểu tượng sex” Brigitte Bardot

Bài hát “Em yêu anh, anh cũng không” gắn liền với chuyện tình của Jane và Serge, nhưng thực tế bài hát này không dành cho Jane. Nó từng được Serge sáng tác dành tặng nữ diễn viên người Pháp Brigitte Bardot hồi năm 1967, họ đã có một cuộc tình ngắn ngủi nhưng đắm say.

Brigitte và Serge 

Brigitte và Serge 

Tựa đề “Em yêu anh, anh cũng không” như một sự đánh đố, chẳng ai hiểu nổi vế thứ hai. Giải thích về tiêu đề khó hiểu này, Serge cũng từng trả lời rất “đánh đố” rằng ông lấy cảm hứng từ một câu nói của danh họa Salvador Dali: “Picasso là người Tây Ban Nha, tôi cũng vậy; Picasso là một thiên tài, tôi cũng vậy; Picasso là người cộng sản, tôi cũng không”.

Các nhà nghiên cứu thì đưa ra một giả thuyết giàu tính tự sự hơn, rằng có lẽ trực giác đã mách bảo Serge rằng câu nói “Je t’aime” (Em yêu anh) của Brigitte không kéo dài lâu. Do đó, phần tỉnh táo trong Serge hiểu rằng thực tế là “Em không yêu anh”, để rồi bản thân ông đành đau đớn thốt lên “Anh cũng không”.

Vế “Anh cũng không” vừa thể hiện sự khao khát, ngập ngừng, vừa thể hiện cả sự tuyệt vọng của người đàn ông trong cuộc tình không có hậu - “một tình yêu thể xác và không lối thoát” như bài hát đã đề cập.

Nữ diễn viên người Pháp Brigitte Bardot được coi là biểu tượng sex của thập niên 1950-1960.

Nữ diễn viên người Pháp Brigitte Bardot được coi là biểu tượng sex của thập niên 1950-1960.

Ban đầu, Brigitte rất thích bài hát này và đã cùng thu âm với Serge nhưng ngay sau đó, Brigitte lo sợ sự ghen tuông của người chồng, nên đã yêu cầu Serge không công khai bản thu âm này bởi bài hát quá đậm tính dục. Serge đã đồng ý để làm vừa lòng người đẹp. Người đàn ông tự coi mình là xấu nhất thế giới không thể từ chối bất cứ yêu cầu nào của người đàn bà đẹp nhất thế giới.

Dù không công khai bản thu âm đó, nhưng Serge vẫn để những người tình của mình nghe thử, trong đó có Jane Birkin. Serge mong muốn được công khai nhạc phẩm này, vì vậy, ông đã đề nghị Jane cùng thu âm với mình.

Nhớ lại kỷ niệm đó, Jane từng nói: “Khi Serge đề nghị tôi thu âm cùng anh ấy, trên tất cả, tôi tưởng tượng rằng nếu từ chối, anh ấy sẽ thu âm bài hát với một cô gái khác trong một phòng thu nhỏ xíu, và tôi sợ khi phải nghĩ đến điều gì sẽ xảy ra sau đó. Tôi đã nhận lời ngay vì ghen!”.

Bài hát đã được Serge và Jane thu âm rồi phát hành vào năm 1969. Khi ra mắt, nhạc phẩm này đã gây nên một sự chấn động ở Châu Âu, dù không được lòng các nhà kiểm duyệt nhưng lại trở thành bài hát gây sốt trong giới trẻ.

Mối tình của Brigitte và Serge chỉ là thoảng qua nhưng đã để lại một nhạc phẩm gây xôn xao

Mối tình của Brigitte và Serge chỉ là thoảng qua nhưng đã để lại một nhạc phẩm gây xôn xao
 
Về sau, năm 1986, Brigitte Bardot đề nghị Serge cho công bố bản thu âm cũ của họ hồi năm 1967. So với bản thu âm của Jane Birkin trước đó, bản của Brigitte gợi tình, say đắm hơn, còn bản của Jane trẻ trung, tươi mới hơn.

Xuất hiện cuối thập niên 1960 khi chủ đề tình dục trước đây vốn bị coi là cấm kỵ bắt đầu được đề cập cởi mở hơn, bài hát đã trở thành dấu nối nổi tiếng, gắn liền với bộ ba Brigitte Bardot - Serge Gainsbourg - Jane Birkin.

Bích Ngọc
Tổng hợp