Chuyện chưa kể về bức ảnh nổi tiếng- “Cô gái Afghanistan”
(Dân trí)- 18 năm sau khi thực hiện bức “Cô gái Afghanistan”, nhiếp ảnh gia Steve McCurry đã tìm lại được nhân vật nhưng cuộc gặp lại đã khiến ông day dứt, "cô bé Afghan" giờ sống trong nghèo khó. Khi thấy lại tấm hình, cô lặng lẽ, vừa ngỡ ngàng vừa xúc động...
Nhiếp ảnh gia người Mỹ Steve McCurry cho tới hôm nay, dù đã ở tuổi 63 nhưng ông vẫn nhớ rõ tới từng chi tiết quá trình thực hiện bức ảnh “Cô gái Afghanistan” - bức ảnh đã khiến tên tuổi Steve McCurry nổi danh trong làng nhiếp ảnh thế giới hồi năm 1984.
Ông đã từng mạo hiểm đặt chân tới Afghanistan hồi thập niên 1980, khi chiến sự, xung đột và bất ổn còn thường xuyên xảy ra dữ dội. Những bức hình vừa giàu tính nghệ thuật vừa đậm chất thời sự do ông thực hiện đã đem lại cho Steve McCurry danh tiếng xứng đáng.
Nổi tiếng nhất trong loạt ảnh về Afghanistan của ông và cũng là bức ảnh tiêu biểu cho cả sự nghiệp của Steve McCurry chắc chắn là bức “Cô gái Afghanistan” được thực hiện năm 1984 tại một trại tị nạn nằm ở miền Tây Bắc Pakistan.
Những trại tị nạn thời kỳ đó mọc lên rất nhiều dọc biên giới Afghan-Pakistan. Người tị nạn sống ở đó trong tình trạng khó khăn, thiếu thốn. Trong khoảng thời gian từ tháng 8-11/1984, McCurry đã dành thời gian để tới thăm khoảng 30 trại tị nạn.
Một trong số những cuộc viếng thăm này đã giúp ông gặp được cô gái có đôi mắt màu xanh biếc. Mãi về sau này, ông mới biết rằng cô bé đó có tên Sharbat Gula, trước đó, người ta chỉ biết đến cô như một em bé vô danh - “Cô bé Afghanistan”.
Bức ảnh đã xuất hiện trên vô số các tờ báo, tạp chí, đặc biệt lên cả trang bìa số ra tháng 6/1985 của tạp chí du lịch - khám phá nổi tiếng nhất nước Mỹ - National Geographic.
Steve McCurry đã gặp cô bé tại một lớp học tạm mở ra ở trại tị nạn. Ông ngay lập tức chú ý tới cô bé có đôi mắt xanh sâu thẳm này, ý tưởng thực hiện một bức hình chân dung cận mặt nảy ra ngay trong đầu ông.
“Chỉ vài giây thôi, mọi thứ đã ở tình trạng hoàn hảo nhất, từ ánh sáng tự nhiên, hậu cảnh, biểu cảm khuôn mặt, ánh mắt của cô bé, tất cả đều làm tôi hài lòng”, Steve McCurry chia sẻ.
Thực tế, bức ảnh đó ban đầu không được lựa chọn làm ảnh bìa bởi người biên tập ảnh ấn tượng với một bức hình chân dung khác nhưng tổng biên tập của National Geographic đã đích thân chọn tấm ảnh này bởi khi nhìn thấy ánh mắt đó, ông cảm giác như mình “khựng lại ngay”.
Đúng như dự đoán của vị tổng biên tập, bức hình này ngay lập tức đã gây ấn tượng mạnh mẽ với độc giả. Sau này, nó được bình chọn là bức hình được biết tới nhiều nhất trong lịch sử báo chỉ. Bức ảnh cũng thường được ví như “nàng Mona Lisa của nhiếp ảnh”.
Năm 2002, 18 năm sau khi thực hiện bức hình kinh điển này, Steve McCurry lại quay trở lại Pakistan để tìm cô bé mắt xanh năm xưa sau nhiều lần thất bại, lúc này ông vẫn chưa biết tên cô bé mà chỉ có tấm hình chân dung làm manh mối duy nhất.
May mắn sao chuyến đi năm 2002 đã giúp ông tìm lại được cô bé ở một ngôi làng hẻo lánh của Afghanistan. Tuy vậy, ông không thể tin được rằng những năm tháng đói khổ đã làm thay đổi hình ảnh của cô bé 12 tuổi năm nào.
Giờ đã là người phụ nữ 30 tuổi, cuộc sống của Sharbat Gula (lúc này ông đã biết tên cô) rất khó khăn, cô hoàn toàn không được tiếp xúc với các phương tiện thông tin nên không biết gì về việc bức hình của mình đã trở nên nổi tiếng ra sao.
“Cô bé mắt xanh” không đòi hỏi bất cứ điều gì ở McCurry, chỉ lặng lẽ nhìn lại bức hình của mình năm xưa nhưng thấy hoàn cảnh của Sharbat Gula, McCurry biết cô đang rất cần sự giúp đỡ.
Trong những năm sau đó, gia đình của Sharbat Gula đã được giúp đỡ theo nhiều cách, người ốm được chữa bệnh, cả nhà được hỗ trợ để thực hiện chuyến hành hương tới thánh địa Mecca - thánh địa linh thiêng của tín đồ Hồi giáo, nơi mà ai trong cuộc đời cũng muốn được đặt chân tới một lần.
McCurry lúc này cũng có dịp để tìm hiểu nhiều hơn về cuộc đời của Sharbat Gula khi còn là một cô bé 12 tuổi. Lúc đó, Gula đã mồ côi, được người ta đưa tới trại tị nạn. Ngôi làng của cô bị binh lính tấn công và cha mẹ cô nằm trong số người thiệt mạng. Gula và các anh chị em đã cùng bà nội chạy trốn vào rừng và thoát được cảnh giết chóc.
Sau này, Gula lập gia đình và quyết định quay trở về quê hương Afghanistan sinh sống. Vợ chồng cô có 3 người con gái. Người con gái thứ 4 đã sớm qua đời khi còn đang ẵm ngửa. Khi được hỏi điều cô mong muốn nhất là gì, Gula nói rằng cô chỉ mong các con cô được học hành tử tế, không phải bỏ học giữa chừng như cô.
McCurry nói rằng gặp lại nhân vật trong hoàn cảnh khổ sở như vậy mà “lực bất tòng tâm”, đành phải rời đi khi không thể giúp họ một điều gì to tát là một phần thực tế mà tất cả các nhà báo và nhiếp ảnh gia đều phải chấp nhận.
Sau gần 30 năm thực hiện loạt ảnh nổi tiếng ở Afghanistan, Steve McCurry thổ lộ: “Khi đó tôi cũng lo lắng về sự an toàn của bản thân lắm chứ, nhưng đôi khi, ta chỉ có cách đánh giá mức độ mạo hiểm của hành động rồi khẳng định lại rằng: Biết thế, nhưng mình cần phải làm việc này”.
Mới đây, ông đã xuất bản cuốn tự truyện “Steve McCurry Untold” (Những chuyện chưa kể của Steve McCurry), trong đó kể lại những chuyện hậu trường đằng sau những bức ảnh nổi tiếng nhất của mình.