Chủ quán tốt bụng phục vụ bữa ăn miễn phí, nửa thế kỷ sau có một... gia tài
(Dân trí) - Một bức tranh nhỏ mà chủ quán từng đồng ý trao đổi với một họa sĩ nghèo, để phục vụ những bữa ăn miễn phí, nay bức tranh nhỏ ấy đưa lại cho chủ quán ăn... một gia tài.
Bức tranh nhỏ được thực hiện bởi một nữ họa sĩ người Canada có tên Maud Lewis. Hồi thập niên 1970, bức tranh này đã được họa sĩ John Kinnear đem đổi lấy những bữa ăn được phục vụ miễn phí tại một nhà hàng nhỏ do vợ chồng ông bà Irene và Tony Demas mở ra.
Giờ đây, sau nửa thế kỷ, bức tranh được đem ra rao bán đấu giá và có thể đem về cho cặp vợ chồng chủ quán số tiền 35.000 đô la Canada (tương đương 620 triệu đồng).
Vợ chồng ông bà Demas từng mở một nhà hàng nhỏ nằm ở tỉnh Ontario, Canada, hồi thập niên 1970. Khi ấy, ông bà luôn sẵn sàng đổi những bữa ăn được phục vụ tại quán lấy những vật phẩm được thực hiện bởi các thợ thủ công, nghệ nhân, nghệ sĩ tại địa phương.
Nhớ lại giai đoạn ấy, bà Irene nói: "Mọi người đều giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau. Khi ấy, tôi mới ngoài 20, vợ chồng tôi thường trao đổi qua lại với những người khác, để đôi bên cùng có lợi và cảm thấy cuộc sống dễ sống, dễ thương hơn. Chẳng hạn mỗi sáng chúng tôi mang súp và bánh sandwich tới cho người bán hoa tươi sống cạnh nhà, đổi lại, chúng tôi có thể lấy hoa mang về cắm trong quán".
Ở thời điểm ấy, có một họa sĩ người Anh thường lui tới quán của ông bà, khi nào vào quán ông cũng chỉ gọi món bánh sandwich pho-mát, nhưng không phải lúc nào người họa sĩ nghèo cũng có tiền trả.
Vì vậy, ông bà Demas đã đưa ra một thỏa thuận, đó là họ sẽ được quyền chọn một số bức tranh do họa sĩ này thực hiện, đổi lại, cứ bước vào quán, người họa sĩ này sẽ được phục vụ bánh sandwich pho mát miễn phí.
Một ngày, họa sĩ John Kinnear mang tới cửa hàng khá nhiều tranh, ông bày tranh lên bàn, lên ghế của cửa hàng, để vợ chồng nhà Demas ra chọn tranh.
Bà Irene nhớ lại: "Tôi từ dưới bếp đi lên rồi ngồi im một lúc. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy tranh nghệ thuật nào như vậy. Tôi không hiểu nhiều về nghệ thuật nên thoạt tiên tôi nghĩ có lẽ ông họa sĩ đang trêu đùa tôi, chứ nghệ thuật gì mà trông... lạ thế. Liệu tranh này có phải do trẻ con vẽ rồi ông ấy mang tới cho tôi không? Các bức tranh đều rực rỡ sắc màu và có nội dung khá đơn giản".
Họa sĩ John Kinnear sau đó đã giải thích cho bà Irene hiểu rằng những bức tranh này là do nữ họa sĩ Maud Lewis thực hiện. Nữ họa sĩ Maud Lewis cũng rất nghèo, bà ấy không có đủ tiền để mua các dụng cụ vẽ, thậm chí bà phải đi nhặt những tấm gỗ vứt đi và những lọ sơn thừa mà những người ngư dân bỏ lại sau khi sơn xong con thuyền của họ.
Quá thương cảm cho nữ họa sĩ nghèo, ông John Kinnear đã tặng bà một số dụng cụ vẽ của ông, đáp lại, bà Maud Lewis tặng ông một số bức vẽ của bà.
Lần ấy, khi được mời chọn một bức tranh trong số tranh mà bà Maud Lewis vừa tặng cho ông John Kinnear, bà Irene Demas nghĩ rằng mình nên chọn một bức phù hợp để treo trong phòng của con trai nhỏ sắp chào đời.
Vì vậy, bà đã chọn bức vẽ khắc họa một chiếc xe tải. Bức tranh đã được treo trong nhà ông bà Demas suốt nửa thế kỷ qua, cho tới tận hôm nay, khi vợ chồng ông bà Demas quyết định bán đấu giá tác phẩm.
Trong cuộc đời mình, nữ họa sĩ Maud Lewis đã luôn phải sống trong cảnh nghèo khó, nhưng những bức tranh của bà luôn toát lên vẻ vui tươi, bà thường khắc họa cuộc sống ở miền quê thuộc tỉnh Nova Scotia, Canada.
Trong ngôi nhà giản dị của vợ chồng nữ họa sĩ Maud Lewis, bà vẽ lên khắp các bức tường, không chừa lại chỗ nào. Bà chỉ chấp nhận buông cọ vẽ trong những năm tháng cuối đời, khi chứng viêm khớp khiến bà không còn điều khiển những ngón tay theo ý muốn được nữa. Bà qua đời ở tuổi 69 hồi năm 1970.
Sau khi bà Maud Lewis qua đời, tên tuổi của bà dần được biết tới nhiều hơn, các tác phẩm của bà cũng được yêu thích hơn trước và dần tăng giá trị.
Khi được các con khuyến khích, vợ chồng ông bà Demas quyết định đem bán bức tranh của nữ họa sĩ Maud Lewis, cùng 3 bức thư qua lại giữa hai họa sĩ John Kinnear và Maud Lewis, trong những bức thư, nữ họa sĩ Maud Lewis cảm ơn ông John Kinnear vì sự hào phóng của ông, vì ông vẫn tiếp tục tìm cách giúp đỡ bà về sau.
Nói về bức tranh đang chuẩn bị đem rao bán, bà Irene cho hay: "Tôi cảm thấy tiếc cho bà Maud Lewis bởi bà ấy không thể chứng kiến gia tài hội họa của mình giờ đây đã gia tăng giá trị như thế nào, bà ấy không được hưởng những quả ngọt từ các tác phẩm nghệ thuật của mình.
Về chồng tôi, ông ấy đã 90 tuổi rồi, còn bản thân tôi cũng không thể nào sống thêm 50 năm nữa để tiếp tục treo bức tranh này trong nhà. Bọn trẻ khuyên rằng chúng tôi nên bán bức tranh đi và sử dụng số tiền bán tranh theo ý thích, để có thể tận hưởng cuộc sống trong những ngày tháng cuối đời theo cách dư dả hơn".