Chàng trai bỏ phố thị để lên rừng "đi trốn" một mình
(Dân trí) - Bạn có muốn một lần xách ba lô lên và rời xa thành phố chật chội tìm đến một nơi yên bình không tiện nghe, không sóng điện thoại và internet không?
Anh Lê Trọng Lộc (SN 1989) được mọi người biết đến với cái tên "Đô Đô Ba Lô", anh sinh ra tại Đắk Lắk nhưng hiện đang sống và làm việc thành phố Đà Nẵng.
Bên trong trái tim chàng trai ấy luôn có tình yêu lớn với thiên nhiên và núi rừng nên anh Lộc thường có những chuyến đi cắm trại dã ngoại để cân bằng cuộc sống bởi nghe theo tiếng gọi từ bên trong.
Những chuyến đi đầu tiên vì chưa quen nên anh tốn nhiều thời gian để chuẩn bị, nhất là phải tìm hiểu những thông tin, học hỏi những kinh nghiệm và chuẩn bị thiết bị. Sau nhiều chuyến đi thì việc dành thời gian để chuẩn bị trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều.
Cuối tháng 4 vừa rồi, Đô Đô Ba Lô đã có một chuyến đi cắm trại độc hành tuyệt vời gần làng dân tộc Bà Nà sâu thẳm trong rừng tại Trại Bò - Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng - Gia Lai. Chuyến đi kéo dài 4 ngày nhưng là hành trình đáng nhớ của anh.
Anh Đô Đô kể: "Trước đây tôi đã có rất nhiều chuyến đi cắm trại, nhưng đây là chuyến đi đặc biệt nhất từ trước đến này. Tôi cắm trại một mình tại một địa điểm gọi là Trại Bò sâu trong thiên nhiên dự trữ Kon Chư Răng, tỉnh Gia Lai, đây là nơi sinh sống của một nhóm dân tộc Bà Nà.
Khác với chuyến cắm trại trước đây với bạn bè, lần này phải mang đầy đủ các thiết bị cắm trại cần thiết và tự làm hết công việc. Ngoài ra, việc đến được địa điểm này thật khó khăn vì đó là một ngôi làng nhỏ sâu trong rừng cách thị trấn K'Bang khoảng 60 km.
Bên cạnh đó, con đường đi đến đó cũng rất khó khăn, đó là một con đường rừng hẹp và dốc, tôi chắc chắn rằng rất nhiều người trong chúng ta sẽ không thể tự chạy một chiếc xe máy. Tôi phải nhờ một hướng dẫn viên địa phương đưa tôi đến đó. Chuyến đi mất rất nhiều công sức, nhưng nó thực sự xứng đáng.
Tôi cắm trại trên bãi cỏ gần một ngôi làng nhỏ của dân tộc Bà Nà. Họ sống chủ yếu bằng cách trồng lúa, nuôi trâu, bắt cá dưới sông, săn bắn. Ở đây không có điện, không có sóng điện thoại, internet, không tiện ích. Cuộc sống của họ gần như hoàn toàn tách biệt với nền văn minh.
Họ thậm chí không có giếng và nước sạch, nguồn nước sạch duy nhất của họ là suối gần đó. Đổi lại, bầu không khí ở đây vô cùng trong lành và yên tĩnh. Cảnh vật cũng cực kỳ đẹp, đặc biệt là khi được nhìn đàn trâu đi làm mỗi sáng sớm và khi chiều về. Thực tế, tôi cảm nhận rằng họ đang sống ở một nơi mà hàng tỷ người dân đô thị thực sự muốn sống trong vài ngày.
Người dân ở đó rất hiếu khách và thân thiện. Rất may, tôi cắm trại ở đó cùng ngày họ tổ chức tiệc tùng làng quê. Họ mời tôi ăn thịt trâu uống rượu làm từ rễ sắn. Các em nhỏ ở đây cũng thích tôi lắm.
Tôi cùng lũ trẻ chơi bóng đá với nhau, nướng khoai tây, ăn trứng nướng. Có lẽ đó là lý do tại sao chúng luôn gần gũi với tôi cho đến khi tôi rời đi.
Thật sự mà nói, tôi đã có một khoảng thời gian khó quên. Tôi được tận hưởng sự yên bình của một mình và dành chút thời gian để nhìn lại quá khứ và nghĩ về tương lai. Tôi nghĩ rằng mình nhất định sẽ trở lại đây một ngày nào đó", anh Đô Đô chia sẻ.
Ngọc Linh