"Càng già, tôi càng sợ sự cô đơn..."

(Dân trí) - Hôm nay (1/10) là Ngày Quốc tế Người cao tuổi. Hãy cùng ngắm nhìn những bức chân dung cận cảnh chụp người cao tuổi và lắng nghe những tâm tư, trăn trở của người già trên khắp thế giới…

Dân số thế giới đang già đi nhanh chóng, trong khi nhiều quốc gia vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để hỗ trợ nhóm dân cư cao tuổi đang ngày càng gia tăng về số lượng. Đó là kết quả của một cuộc nghiên cứu trên quy mô toàn cầu được thực hiện bởi Liên Hợp Quốc hồi năm 2013.

Nghiên cứu này đã đánh giá, xếp loại chất lượng đời sống kinh tế - xã hội của những người già sống tại 91 quốc gia, trong đó, người già ở Thụy Điển đứng đầu danh sách về chất lượng cuộc sống và người già ở Afghanistan đứng cuối bảng.

Việt Nam là một trong những nước có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất, nhưng nằm ở nửa sau của bảng xếp hạng với vị trí thứ 53. Đến năm 2050, lần đầu tiên trong lịch sử loài người, số người cao tuổi (hơn 60 tuổi) sẽ nhiều hơn số trẻ dưới 15 tuổi.

Các báo cáo đều cho thấy con người đang ngày càng sống lâu hơn, đó là một bằng chứng cho sự phát triển của y tế, đồng thời, khi số lượng người già tăng lên, họ cũng không nên bị coi là gánh nặng đối với gia đình và xã hội nữa, mà nên được nhìn nhận như một nguồn lực. Nhưng nhiều quốc gia vẫn thiếu những chính sách phúc lợi dành cho người già.

Càng già, tôi càng sợ sự cô đơn...

Bà Ingrid Foerster (82 tuổi - người Đức): “Tôi sợ nhất đánh mất đi sự tự chủ về tâm thần và sự độc lập về thể chất, tôi không muốn phải sống mà cần tới sự chăm nom thường trực, sống mà không thể tự làm gì cho mình. Vấn đề lớn nhất đối với người già theo tôi là phải sống trong cô đơn”.

Càng già, tôi càng sợ sự cô đơn...

Ông Hamid Mohammed (65 tuổi - người Ấn Độ) là cha của 6 cô con gái, hiện giờ 3 cô đã đi lấy chồng. Ông cho biết ông rất sợ cảnh nghèo đói khốn khổ sẽ rơi xuống gia đình mình một khi ông - người kiếm tiền duy nhất trong gia đình - bị mất việc. Hiện ông đang làm nghề kéo xe.

Càng già, tôi càng sợ sự cô đơn...

Bà Padma Sagaram (63 tuổi - người Singapore): “Tôi sợ bệnh tật và sợ phải dựa dẫm về kinh tế. Càng già, tôi càng sợ sự cô đơn. Tôi có con, nhưng chúng đều đã có cuộc sống gia đình riêng. Vậy những người già không có con cái thì còn cô đơn tới mức nào?”.

Càng già, tôi càng sợ sự cô đơn...

Ông PedroVega Yucra (80 tuổi - người Peru): “Nỗi lo lắng lớn nhất của tôi là một ngày nào đó tôi sẽ không còn làm việc được nữa. Ở vùng nông thôn, việc người ta già yếu đi rồi qua đời không nhận được nhiều sự quan tâm từ những người xung quanh”.

Càng già, tôi càng sợ sự cô đơn...

Ông Mahmoud Hussein (75 tuổi - người Ai Cập): “Tôi sợ rằng những đứa con của tôi sẽ không chăm sóc, yêu thương tôi trong những năm tháng tuổi già, ốm đau, bệnh tật… Vấn đề lớn nhất mà nhiều người già như tôi đang phải đối mặt đó là sống lâu nhưng không sống khỏe, không có bảo hiểm y tế và cũng không có lương hưu”.

Càng già, tôi càng sợ sự cô đơn...

Ông Nissim Pinto (79 tuổi - người Israel): “Tôi không sợ gì cả, tôi chỉ không hiểu rồi mình sẽ sống như thế nào khi ngày càng già đi. Tôi không thích cách những người trẻ đối xử với mình khi họ luôn nhường tôi xếp hàng trong siêu thị như thể tôi đã là một ông cụ già nua lắm”.

Càng già, tôi càng sợ sự cô đơn...

Bà Sandra S. Harris (67 tuổi - người Mỹ): “Tôi sợ nhất chứng mất trí nhớ. Khi ngày càng có nhiều người già mắc chứng Alzheimer, tôi rất sợ”.

Càng già, tôi càng sợ sự cô đơn...

Ông Richard Hardick (74 tuổi - người Mỹ): “Tôi không sợ tuổi già. Tôi vẫn sẽ làm những việc mình thích”.

Càng già, tôi càng sợ sự cô đơn...

Ông Amadou Mbaye (74 tuổi - người Senegal): “Tôi rất hài lòng với những gì mình đang có. Tôi từng chăm lo cho bọn trẻ còn giờ thì tôi lo lắng cho tương lai của chúng. Cuộc sống ngày càng đắt đỏ, lại có nhiều người lao động bị thất nghiệp”.

Càng già, tôi càng sợ sự cô đơn...

Ông Juma Abdalla Athanas (65 tuổi - người Kenya): “Sức khỏe của tôi là một vấn đề, tôi không khỏe…”.

Càng già, tôi càng sợ sự cô đơn...

Ông Claudio Rodriguez Contreras (71 tuổi - người Cuba): “Người già ở đất nước Cuba chúng tôi không phải quá lo lắng về tuổi tác bởi nhà nước quan tâm đầy đủ tới những nhu cầu thiết yếu như lương hưu, y tế, thực phẩm, nhà ở và luôn chú trọng để chúng tôi vẫn tham gia vào đời sống xã hội”.

Càng già, tôi càng sợ sự cô đơn...

Ông Paul Gresham (75 tuổi - người Mỹ): “Tôi không sợ gì nhiều cả, nhưng điều khiến tôi buồn nhất đó là rồi tôi sẽ phải từ bỏ chiếc xe ô tô của mình. Khi tuổi ngày càng cao tôi nhận ra rằng rồi một ngày tôi sẽ không thể lái xe được nữa, nhưng đó lại chính là một phần tự do trong cuộc sống của tôi”.

Bích Ngọc
Theo Daily Mail