Ca sĩ Phương Thảo: “Tôi từng ái ngại cho cái số của mình…”

(Dân trí) - “Khi hạnh phúc chưa kịp nắm giữ đã tuột mất. Khi sóng yên biển lặng, tôi tự nói với mình: đừng xét nét thuyền đi bao nhiêu bến, mà hãy để tâm thuyền neo ở bến nào”, “Sao mai” Phương Thảo thổ lộ khi đã tìm được bờ vai dựa sau sóng gió tình cảm.

Sao Phương Thảo  lại chọn tựa đề cho CD dịp 20/10 này  là “Cho em thôi chòng chành”? Ca khúc do chị  tự sáng tác có phải dựa trên những rung cảm có thật – sau hôn nhân đổ vỡ, chị  đã tìm được chỗ dựa bình yên trong tâm hồn?

Làm thơ là sở thích, thơ cũng là một người bạn đáng tin để tôi chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống. Điều đặc biệt cho bài thơ này là khi "gác bút" , những giai điệu cũng nhảy múa trong đầu. Sau khi phổ nhạc hoàn chỉnh, đọc lại lời thấy tâm huyết nhất với câu "để em thôi chòng chành", rồi tôi quyết định để tên cho ca khúc. Có thể nói nó là mong muốn, và cũng có thể nói đó là nguyện vọng và mệnh lệnh cho con tim: để lý trí  phải chiến thắng, để mình thoát ra khỏi những nỗi niềm quá cũ.
 
Ca sĩ Phương Thảo: “Tôi từng ái ngại cho cái số của mình…”
Khi ra mắt "Cho em thôi chòng chành" cũng là thời điểm Phương Thảo đã tìm được bờ vai người đàn ông để yêu thương

Chị có thể chia sẻ chút ít trong quá trình thực hiện CD này?

Cho em thôi chòng chànhGái Nghệ là cặp song sinh được tôi thực hiện trong năm 2011. Album gồm 9 bài , sẽ có những ca khúc quen thuộc như Gần lắm Trường Sa, Huế tình yêu của tôi, một chút khác lạ Phương Thảo với Chiều Phủ Tây Hồ

Nghe nói, sau quãng thời gian dài “như con chim sợ đậu phải cành cong” trong chuyện tình cảm, chị lại có thể mỉm cười, lấy lại sự tự tin, niềm vui trong cuộc sống bên cạnh người bạn trai kém tuổi?

Có hay không một người mới, ngoài mình ra còn phụ thuộc vào “nửa kia” và ông Tơ bà Nguyệt. Tôi  muốn có một chút riêng tư, và có thể sẽ tâm sự với khán giả vào một lúc nào đó. Nhưng có điều này tôi muốn chia sẻ rằng, hãy mỉm cười và mở rộng vòng tay, hãy coi sự vấp ngã là bài học kinh nghiệm quý giá, hãy khép cánh cửa đã qua để bước vào một cánh cửa rộng mở hơn đang đón mình.

Chị  có thể chia sẻ chút ít về người đàn ông may mắn đó?

Vốn dĩ ở đời không có quá nhiều sự may mắn. Theo tôi đó chỉ là duyên thôi, sự tác hợp của tạo hoá. Nếu coi đây là sự may mắn thì có lẽ nên nói rằng đây là sự may mắn cho cả hai.( Cười)
 
Tôi đã từng ái ngại cho cái số của mình khi hạnh phúc chưa kịp nắm giữ đã tuột mất...
"Tôi đã từng ái ngại cho cái số của mình khi hạnh phúc chưa kịp nắm giữ đã tuột mất..."

Chị  từng tâm sự về mong mỏi sớm có “ngôi nhà và những đứa trẻ”, vậy khi nào chị  dự định kết hôn lần nữa?

Một người đàn bà dù thành đạt đến vinh quang  thì sự thành công lớn nhất vẫn là được làm vợ, làm mẹ. Một mái ấm với tiếng nô đùa của trẻ thơ, một bờ vai  của người đàn ông mà mình tin tưởng là chốn bình yên mà đi đâu cũng muốn về.

Tôi đã từng ái ngại cho cái số của mình khi hạnh phúc chưa kịp nắm giữ đã tuột mất. Nhưng giờ đây, khi sóng yên biển lặng, tôi tự nói với mình rằng: đừng xét nét thuyền đi bao nhiêu bến, mà hãy để tâm thuyền neo ở bến nào. Vì thế nhất định thuyền tình tôi sẽ lại ghé bến…

Hạnh phúc hiện tại được chị chia sẻ bằng những từ thế nào?

Hạnh phúc hiện tại của Thảo là công việc, sự bình an cho những người mình yêu thương và nhiều lắm những điều nho nhỏ xung quanh mình.
 
Tôi đã từng ái ngại cho cái số của mình khi hạnh phúc chưa kịp nắm giữ đã tuột mất...
"Một người đàn bà dù thành đạt đến vinh quang thì sự thành công lớn nhất vẫn là được làm vợ, làm mẹ. Một mái ấm với tiếng nô đùa của trẻ thơ, một bờ vai  của người đàn ông mà mình tin tưởng là chốn bình yên mà đi đâu cũng muốn về"

Và cả vì album bán được nữa chứ? Chị có nghĩ mình may mắn khi là một trong những giọng hát dân gian ra album không bị…lỗ vốn?

Sự ghi nhận của công chúng là hạnh phúc lớn nhất của người nghệ sĩ.  Nó cũng là thước đo để đánh giá sự thành công trong công việc. Là động lực nhưng cũng là áp lực để tôi hoàn thiện mình hơn.  Tôi  rất biết ơn những khán thính giả khắp mọi nơi đã ủng hộ và đồng hành cùng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Có một điều chắc chắn rằng, niềm đam mê âm nhạc và tình yêu của  quý vị là nguồn cảm hứng cho mọi ý tưởng của Phương Thảo.

Nhưng vẫn có ý kiến cho rằng, nếu như khéo léo và biết…bon chen  có thể cuộc sống của Phương Thảo sẽ nhàn nhã hơn?

Chị không phải là người đầu tiên hỏi tôi điều này. Đúng là cần phải khéo léo hơn để được lòng nhiều người và bản thân mình cũng nhẹ cái đầu hơn đấy! Nhưng đâu phải ai muốn thế cũng làm được đâu? Tôi cũng “nắn” mình cả chục năm nay mới được thế này đấy! Còn bon chen? Nó không phải là tính cách của tôi, càng không bao giờ là phương châm sống của gái Nghệ Phương Thảo. Mà đã phải bon chen thì làm sao nhàn nhã được nhỉ?
 
Phương Thảo: Gái Nghệ ngoan nhưng không hiền
Phương Thảo: "Gái Nghệ ngoan nhưng không hiền"

Là người sắc sảo, Phương Thảo “đáp trả” ra sao trước ý kiến cho rằng “con gái Nghệ thường ghê gớm…”?

Hai từ "sắc sảo" mà chị ban tặng kèm theo câu hỏi này thì chắc tôi phải nhận mình là người ghê gớm rồi nhỉ? ( Cười lớn). Nhưng chị thẳng thắn thì tôi cũng xin thành thật nhé! Phần lớn Gái Nghệ ngoan nhưng không hiền đâu.

Sinh ra giữa miền đất nắng gió, đông thì buốt giá cả gan ruột, hạ thì như ngồi trong chảo lửa. Thiên nhiên khắc nghiệt nhưng chẳng  phải ngẫu nhiên mà  mầm sống  không bao giờ  ngừng sinh sôi nảy nở trên vùng đất mà ai đó vẫn quen gọi là "chó ăn đá, gà ăn sỏi”.  Ấy vậy mà có  ai đi xa không  nhớ về? Bởi  lẽ trong ký ức của họ, có một người đàn bà Nghệ tần tảo hôm sớm, hy sinh tất thảy cho chồng con. 

Trong cuộc sống hiện đại hôm nay, chẳng biết đàn ông có buồn khi tôi quan điểm thế này: tôi thích một người  phụ nữ ra đường thì biết điều mà về nhà thì biết lo toan thu vén. Người  hiền lành dù trai hay gái nhưng nếu chỉ hiền lành thôi thì không làm cho tôi xúc động.

Nguyễn Hằng