Chủ nhật, 25/06/2017 - 06:05

“Bầu trời đỏ” - bộ phim thứ 4 của điện ảnh Pháp quay tại Việt Nam

Dân trí

Sau phim “Người tình”, “Điện Biên Phủ” và “Đông Dương”, mới đây đoàn làm phim người Pháp vừa hoàn thành bộ phim “Bầu trời đỏ” nói về Việt Nam năm 1946 tại vùng núi phía bắc Việt Nam.

“Bầu trời đỏ” (Ciel rouge) là bộ phim của đạo diễn Oliver Lorelle (Pháp) được quay ở các địa điểm hồ Ba Bể (tỉnh Bắc Kạn) và quanh vùng Đồng Văn, Mèo Vạc (tỉnh Hà Giang).

Đây là bộ phim thứ 4 của điện ảnh Pháp được quay tại Việt Nam, sau phim “Người tình”, “Điện Biên Phủ” và “Đông Dương”, ba bộ phim từng gặt hái được thành công lớn, góp phần vào việc quảng bá, đặc biệt là về du lịch của Việt Nam ra thế giới.

Những cảnh quay của phim được thực hiện ở vùng núi phía Bắc - Việt Nam. Ảnh: TL.
Những cảnh quay của phim được thực hiện ở vùng núi phía Bắc - Việt Nam. Ảnh: TL.

Phim sẽ được công chiếu tại các rạp trên toàn nước Pháp vào ngày 19/7 và tại Việt Nam vào tháng 10/2017. Trước khi công chiếu, đoàn làm phim sẽ có buổi gặp gỡ, giao lưu với khán giả Việt vào ngày 28/6 tại Trung tâm Văn hóa Pháp (số 24 Tràng Tiền, Hà Nội) và ngày 29/6 tại IDECAF (TP.HCM).

Tại buổi ra mắt, khán giả sẽ có dịp gặp gỡ và giao lưu với đạo diễn Olivier Lorelle (đã từng nhận giải César cho bộ phim Kẻ ngoại lai (Indigènes) nói về sự tham gia của các người lính Bắc Phi trong thế chiến thứ hai) và Audrey Giacomini - nữ diễn viên chính (là nữ diễn viên nổi tiếng người Pháp gốc Việt từng góp mặt trong: Mr Nobody (2009), Polaroid song (2012) hay Mantra (2015)...). Ngoài ra, còn có đội ngũ sản xuất Edouard Mauriat, Mathieu Ripka và NSƯT Chiều Xuân của Việt Nam.

Bộ phim “Bầu trời đỏ” kể về câu chuyện tình yêu giữa một anh lính Pháp và một cô gái Việt minh tham gia kháng chiến bị chính anh bắt làm tù binh. Bị sốc khi hiểu mình buộc phải tra tấn cô gái trẻ, anh đã quyết định bỏ trốn cùng cô, trong một hành trình vô định giữa rừng núi hoang vu.

Họ đã băng rừng và ẩn trú giữa thiên nhiên hoang dã tuyệt đẹp, bên hồ Ba Bể, tách biệt khỏi thế giới, khỏi cuộc chiến tranh. Họ đã tự vấn và đối chất, khám phá chính bản thân mình. Những cảnh cuối của phim được quay tại vùng núi hùng vĩ của Hà Giang. Trái ngược với những bộ phim trước đây cũng về đề tài chiến tranh, ở đây vẻ đẹp của thiên nhiên Việt Nam được đặt lên hàng đầu, chiến tranh chỉ là phông nền để tôn lên câu chuyện tình yêu của hai nhân vật chính.

Nữ diễn viên chính tham gia phim là người Pháp gốc Việt. Ảnh: TL.
Nữ diễn viên chính tham gia phim là người Pháp gốc Việt. Ảnh: TL.

“Bầu trời đỏ” là phim thuộc dòng nghệ thuật, hiếm khi được giới thiệu tại Việt Nam và cũng không dành cho mọi khán giả, chủ yếu dành cho những ai yêu thích dòng phim này.

Nói về lý do chọn Việt Nam làm bối cảnh quay bộ phim này, nam đạo diễn Oliver Lorelle nói: “Mathieu Ripka - một người rất am hiểu về Việt Nam tham gia vào việc sản xuất đã thuyết phục đoàn phim đến Việt Nam. Chính điều này đã tạo cơ hội cho tôi quay những cảnh quay thực trong thiên nhiên, đặc biệt là những ngôi làng dân tộc thiểu số, nơi diễn ra các sự kiện giữa các nhân vật, đem lại cảm giác thực cho phim và đem đến không gian đầy chiều sâu. Điều này cũng đem đến cho đoàn làm phim chúng tôi động lực và năng lượng.

Cảnh quay trên Hồ Ba Bể (Bắc Kạn). Ảnh: TL.
Cảnh quay trên Hồ Ba Bể (Bắc Kạn). Ảnh: TL.

Làm việc với người Việt Nam, cho phép chúng tôi làm việc hiệu quả hơn vì họ nhanh nhẹn, thực tế và luôn tìm được giải pháp cho mọi vấn đề… Chúng tôi cũng có được một “bà tiên” giúp đỡ đó là bà Nguyễn Thị Chiều Xuân, nhà sản xuất đối tác tại Việt Nam của phim. Bà là một nghệ sĩ nổi tiếng và đã tạo điều kiện thuận lợi hoàn toàn trong suốt quá trình quay phim.

Trong tất cả những nơi tôi thăm quan với Mathieu, chúng tôi chọn lọc lại hai nơi phù hợp với bối cảnh nhất. Chúng tôi đã chọn Hồ Ba Bể để quay cảnh rừng nguyên sinh. Nơi này cho ta cảm giác không có một dấu chân người. Và nơi tận cùng phía bắc Việt Nam, ngay cạnh Đồng Văn, lại cho một quang cảnh núi đá lởm chởm một cách đáng kinh ngạc. Đó lài hai bộ mặt đặc trưng khác biệt trong hai phần của phim, ban đầu là sự dồi dào, phần sau là sự khô cằn”.

Hà Tùng Long