Bãi cỏ trong mắt mẹ tôi (kỳ 1)
(Dân trí) - Mỗi một người sẽ có một những chốn bình yên cho riêng mình, đó có thể là tình bạn, cũng có thể là trong tình yêu và có những người cho rằng chốn bình yên nhất là tình cảm gia đình. Còn gì hạnh phúc hơn khi ta có một gia đình để yêu thương.
“Mỗi lần nhìn vào đôi mắt mẹ, chúng ta tìm thấy tình yêu thuần khiết nhất trên đời.”
Mẹ tôi hưởng thọ 93 tuổi khi bà mất. Cuộc đời mẹ là một chuỗi những bi kịch tiếp nối, thỉnh thoảng mới le lói chút niềm vui nhỏ nhoi. Mẹ tôi trở thành góa phụ chỉ vài năm sau khi kết hôn và phải một mình nuôi nấng hai con trai trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế. Ngoài công việc y tá, bà chấp nhận làm người giúp việc cho một gia đình giàu có để có tiền lo cho anh em tôi ăn học. Đôi tay mẹ thô ráp vì phải giặt giũ, lau nhà, nấu nướng và làm hàng trăm công việc không tên khác. Tuy vậy, bà vẫn cảm ơn Thượng đế vì đã ban cho bà sức khỏe tốt để nuôi dạy anh em tôi khôn lớn.
Khi anh em tôi trưởng thành và có cuộc sống riêng, niềm vui của mẹ giờ chỉ là chiếc ti-vi tôi mua tặng, những lần ghé thăm hiếm hoi của anh tôi và những bữa ăn sáng cùng tôi mỗi Chủ Nhật.
Vào một sáng Chủ Nhật mùa hè đẹp trời, tôi lái xe đến đón mẹ đi ăn sáng như thường lệ. Mẹ luôn ngồi đợi tôi trên chiếc ghế gỗ trước thềm. Mẹ rất yêu ngôi nhà nhỏ cũ kỹ này, có lẽ vì nó là chỗ ở ổn định đầu tiên trong đời bà. Vừa thấy tôi lái xe vào sân, gương mặt mệt mỏi đầy nếp nhăn của mẹ bỗng rạng rỡ hẳn lên. Mẹ tôi đã chờ đợi cả tuần chỉ để được gặp và ăn cùng tôi một bữa sáng.
Như thường lệ, mẹ mặc chiếc váy đen và áo trắng đơn giản, mang đôi giày đen được lau chùi cẩn thận. Trên ngực áo mẹ là chiếc cài áo hình chim én với dòng chữ mạ vàng “Mẹ thương yêu”. Tôi nhớ đó là món quà rẻ tiền mà tôi đã tặng mẹ nhân Ngày của Mẹ hơn 10 năm trước. Mẹ chẳng bao giờ đòi hỏi điều gì từ con cái và rõ ràng cuộc sống này cũng không hề ban tặng mẹ nhiều điều tốt đẹp.
Mẹ không có nhiều thời gian để dạy chúng tôi về cuộc sống và các giá trị sống. Nhưng nếu nhìn cách mẹ đối xử và nói chuyện với người khác, chúng tôi có thể học hỏi được nhiều điều về cách sống cũng như các giá trị sống.
Trong những buổi sáng cuối tuần ở cùng mẹ, tôi luôn cố tỏ ra cho mẹ thấy rằng thời gian ở bên mẹ rất quan trọng với tôi, nhưng chắc chắn là tôi đã thất bại. Đầu óc tôi lúc nào cũng chỉ chăm chăm nghĩ đến công việc cũng như khối tài sản vật chất mình kiếm được.
Tôi đỡ mẹ vào xe và cũng như mọi lần, mẹ trầm trồ thốt lên, “Xe của con trai mẹ đẹp quá”, trong khi tôi lại thấy chiếc xe của mình thật xấu xí mà luôn mong có đủ tiền để đổi xe mới.
Chúng tôi bước vào một nhà hàng quen thuộc và gọi những món ăn quen thuộc. Mẹ không giấu được niềm vui khi được nói chuyện với tôi sau một tuần dài, nhưng đáp lại những câu hỏi đong đầy tình yêu thương và sự quan tâm của mẹ là những câu trả lời qua loa và cụt ngủn của tôi. Cuối cùng thì bữa sáng cũng kết thúc, và tôi cảm thấy thật xấu hổ vì từ sáng đến giờ, tôi đã trông chờ giây phút đưa mẹ về nhà để có thể trở lại với thế giới vật chất của mình.
Trên đường về nhà, mẹ tôi trầm ngâm trong vài phút, có lẽ mẹ nhận ra rằng thêm một buổi gặp sáng Chủ Nhật sắp kết thúc và chỉ qua vài dãy nhà nữa thôi là mẹ lại phải trở về với nỗi cô đơn của mình.
Tôi đang mải nhìn mặt đường loang lổ trong ánh nắng và những ngôi nhà cũ kỹ cần được sơn sửa hai bên đường thì bất chợt nghe tiếng mẹ thốt lên, “Buddy, con nhìn xem đẹp chưa kìa”. Tôi tự hỏi con đường cũ kỹ bẩn thỉu này thì có gì đẹp để mẹ phải trầm trồ như thế.
“Sao ạ? Mẹ nói cái gì đẹp cơ?”, tôi đáp lại vì lịch sự chứ không thật sự hứng thú.
“Bãi cỏ kia kìa, Buddy. Con nhìn xem nó có đẹp không nào”, mẹ nói như reo lên.
Bãi cỏ đẹp ư? Khi quay sang nhìn bãi cỏ, tôi nhìn thấy rõ những nếp nhăn trên gương mặt mẹ, những sợi tóc bạc lưa thưa và đôi bàn tay khẳng khiu nổi rõ gân xanh của mẹ. Đôi mắt đầy dấu chân chim của mẹ lấp lánh niềm vui và gương mặt mẹ rạng rỡ khi chỉ tay vào từng bãi cỏ xanh mướt của các gia đình trong khu phố.
Tôi từng thấy nhiều gương mặt đẹp, nhưng tôi chưa thấy gương mặt nào đẹp bằng gương mặt của mẹ tôi lúc mẹ nhìn được vẻ đẹp của một bãi cỏ bình thường trong ánh nắng mặt trời. Tâm hồn mẹ thật giàu có khi có thể tìm thấy và tận hưởng cái đẹp từ những điều bình dị nhất. Tôi bỗng thấy mình thật nghèo nàn và nông cạn khi cứ khư khư ôm lấy mớ danh vọng phù phiếm mà không hay mình đang dần đánh mất những thứ quý giá nhất trong đời. Tôi rời mắt khỏi mẹ và nhìn bãi cỏ. Bãi cỏ đẹp thật!
Mẹ quay sang nhìn tôi, đôi mắt mẹ lấp lánh như muốn nói, “Buddy, con cũng thấy bãi cỏ đẹp như mẹ nói đúng không?”.
Tôi chỉ mỉm cười mà không nói gì vì tôi sợ khoảnh khắc kỳ diệu này trôi qua, tôi sợ mình sẽ đánh mất cảm giác bình yên ấm áp tuyệt vời này.
Cuối cùng thì chúng tôi đã về đến nhà mẹ. “Cảm ơn con vì buổi sáng tuyệt vời này. Mẹ biết con rất bận. Con định làm gì chiều nay?”, mẹ tôi hỏi.
Tôi hy vọng cảm giác tội lỗi của mình không bị bộc lộ ra ngoài, và tôi cũng mong mẹ cảm nhận được lòng biết ơn của tôi về bài học tôi đã học được hôm nay. Tôi bước đến ôm mẹ thật chặt và thì thầm vào tai bà, “Mẹ ơi, con sẽ dành cả ngày hôm nay để trò chuyện cùng mẹ nhé”. Mẹ trìu mến nhìn tôi và nở một nụ cười, chưa bao giờ tôi thấy mẹ cười tươi như thế.
"Tình yêu thương gia đình" là quyển sách tập hợp những câu chuyện ý nghĩa và cảm động về tình cảm gia đình. Bạn có thể bắt gặp hình ảnh của chính mình cũng như của những người thân trong những câu chuyện đó. Để bạn nhân ra tình cảm gia đình có thể giúp con người vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Nó là nơi cho ta sự an ủi, niềm tin, sự hi vọng để vượt qua những nghịch cảnh ấy một cách dễ dàng. Tình yêu thương gia đình cũng là điều con người tìm về sau một chuyến đi dài mệt mỏi.
Gia đình là nơi vun đắp những tâm hồn. Ai có một gia đình trọn vẹn thì hãy giữ chặt lấy nó, nâng niu và xây đắp nó vì những thứ đã mất không thể tìm lại.
Trích sách “HGTH – Tình yêu thương gia đình”
Sách do First News thực hiện