Á hậu Trịnh Kim Chi: Cám dỗ chưa hẳn đã dở
Hai mươi năm sau khi đoạt Á hậu 2, Trịnh Kim Chi “phủ sóng” trong nhiều phim truyền hình, vở diễn, nay đứng ra mở hai sân khấu kịch nhỏ. Tự nhận mình thích nhiều, làm được cũng lắm thứ, Trịnh Kim Chi chia sẻ về cuộc sống khá êm đềm đối với một người đẹp.
Trịnh Kim Chi thời trẻ
Chừng như sau hai chục năm đứng trên sân khấu, chị muốn thay đổi vị trí bằng cách tự mở hai sân khấu kịch- cà phê KC?
Sân khấu kịch TPHCM rầm rộ đấy nhưng quanh đi quẩn lại nhiêu đó khán giả. Tôi muốn từ sân khấu của tôi, khán giả thay đổi thói quen xem kịch.
Thay vì đến rạp phim, giờ họ vừa xem kịch vừa nhấm nháp ly cà phê, đồ uống. Nó cũng lạ, hay với giới trẻ. Người trung niên thay vì xem vở ba tiếng, nay chỉ cần bỏ chừng hai tiếng, có thời gian thư giãn, có thể đi cùng gia đình.
Nhiều người đẹp khi có gia đình chấp nhận lui về phía sau. Chị ngược lại, ngày càng phơi phới ở showbiz?
Có lẽ tôi được ông xã và gia đình ủng hộ. Tôi đơn giản lắm, cái nào cảm thấy cần thiết nhất thì làm. Đi Mỹ nghĩ vì gia đình. Thời gian sau thấy không phù hợp, đất khách quê người, đi diễn cũng mất cảm hứng, nên thôi. Về Việt Nam mở spa- đúng nghề mình thích- làm cũng tốt lắm.
Vừa kinh doanh, lại nhận nhiều lời mời đóng phim, do các đạo diễn ưu ái. Cuộc đời đưa đẩy thành ra lại đóng phim nhiều hơn hồi chưa đi Mỹ. Tôi cố gắng chu toàn trong công việc, tự nhiên cuộc sống cũng nhẹ nhàng hơn.
Cuộc sống có vẻ êm đềm quá, có khi nào chị thấy tẻ nhạt?
Đúng là nó bình lặng, chẳng sóng gió gì cả. Người ta hỏi tôi sao không cố gắng lên đỉnh đi? Nếu toại nguyện, ai chả muốn. Như thế ai cũng đạt đến đỉnh hết à? Tôi biết nên dừng lại ở đâu. Tôi nghiệm ra rồi, cứ sống không gấp gáp, trước sau cái gì cũng có hết.
Có người nói, xem cách chị diễn có cảm giác chị hâm mộ Hồng Vân?
Nói là thần tượng thì hơi cao xa, nhưng đúng là tôi hâm mộ vì chị ấy quá giỏi. Một phụ nữ giống như đại trượng phu, điều hành công việc, diễn xuất, chăm con đều chu toàn. Tôi học hỏi chị ấy nhiều, từ nghề đến cách sống. Ngay cả mở sân khấu riêng, chị Vân cũng là người tôi hỏi ý kiến nhiều nhất. Giới nghệ sĩ cái tôi của ai cũng lớn, để có tình thân như thế cũng khó.
Chị nhìn thấy nét nào của bản thân ở con gái?
Bé sống tình cảm, giống tôi. Về hình dáng, con gái cao nhất nhì lớp, hơn cả các bạn nam. Có người đùa sau cho thi hoa hậu. Quan điểm của tôi là không định hướng con mà nương theo ý thích của bé. Mà cũng chẳng biết được, hồi xưa mẹ muốn mình làm bác sĩ, mình lén đi thi diễn viên, đậu rồi mới báo gia đình.
Chị có ấn tượng gì về cuộc thi hoa hậu năm 1994, khi ấy chị được giải trả lời ứng xử hay nhất?
Đó là một trong những trải nghiệm đáng quý. Có người xui tôi thi từ năm 1992 nhưng hai năm sau tôi mới quyết định, thôi thi đại đi. Được giải Người đẹp Đông Nam bộ, tôi tự tin hơn dự vòng chung kết ở Hà Nội. Chẳng đặt nặng đứng thứ mấy, nhưng tôi chắc không thể nào bị gạt ra khỏi top 3. Tự tin nhất của tôi là ứng xử. Có lẽ tôi diễn trước ống kính cũng nhiều, nên làm chủ sân khấu lớn tốt hơn các bạn khác. Nói thật, hồi đó trả lời ứng xử khó hơn bây giờ.
Có người nói bây giờ các người đẹp chịu nhiều áp lực hơn trước?
Mỗi thời đều áp lực cả. Bây giờ các cô thậm chí được chuẩn bị tâm lí kỹ càng hơn. Tụi tôi từ đăng ký thi cho đến khi lên sân khấu thi rất nhanh. Tôi nghĩ áp lực bây giờ có chăng là vì có quá nhiều cuộc thi sắc đẹp, các cô phải chọn. Có cô cuộc nào cũng đăng ký thi, áp lực là phải (cười). Hồi đó chúng tôi có đúng một cuộc để tham gia.
Không ít phụ nữ ngày trẻ thì đẹp vạn người mê, ít năm sau xuống cấp không phanh. Có vẻ chị khá ý thức giữ gìn hình ảnh?
Là phụ nữ, phải ý thức về cái đẹp, chăm chút bản thân. Có nhiều người đẹp lui về sống bên gia đình, họ buông thả chẳng để ý nhan sắc. Tôi luôn ý thức mình là diễn viên, là phụ nữ, từng có danh hiệu người đẹp nên khi xuất hiện luôn muốn thuyết phục khán giả. Cái này cũng là yêu mình, yêu nghề, yêu cuộc sống. Tôi nghĩ đó không phải việc gì quá khó mà do sự giáo dục, ý thức sống của bản thân.
Mặt trái tấm mề đay, với người đẹp chính là cám dỗ?
Riêng tôi chả thấy cám dỗ nào cả. Người ta có làm cái gì gọi là cám dỗ mình, ăn thua ở suy nghĩ của mình thôi. Giờ nhìn lại tôi có thể hiểu được, bởi hào quang quá lớn, nhất là thời xưa, người đẹp hiếm. Tôi nghĩ cám dỗ cũng có cái xấu, cái tốt.
Giống như không phải đại gia nào cũng xấu, đại gia cũng dăm bảy đường. Có những người rất quý đồng tiền, bỏ tiền cho những việc giá trị. Đương nhiên người đẹp thường được đại gia săn đón. Chọn được người xứng đáng hay không lại do sự tỉnh táo của mỗi người.
Theo Toan Toan
Tiền phong