Yêu trong chín chắn

(Dân trí) - “…Tuổi trẻ nhiều đam mê, hoài bão, can đảm chấp nhận rủi ro mà không biết rằng rủi ro đó sẵn sàng đến bất cứ lúc nào, cả khi không thể ngờ. Tuổi hai mươi bảy sầm sập lao tới khiến tôi thoáng lạnh sống lưng mỗi lần xé lịch…”.

Tôi yêu Hoàng suốt quãng đời trẻ trung, huy hoàng nhất của người con gái. Ngày ấy tôi tự biết rõ ưu điểm của mình: ưa nhìn, ăn nói lôi cuốn, nhà cửa đàng hoàng, tử tế. Tôi có tiền, có quyền và có cả cái uy của một đứa được nhiều kẻ vây quanh.

 

Ngoài mặt tôi thường than phiền duyên số chưa đến nên chưa đồng ý ai, nhưng sự thực tôi còn phải cân nhắc và xem xét chọn ai trong đám vệ tinh kia, tôi phải suy nghĩ kỹ hòng chiến thắng được số mệnh "lận đận đường tình duyên”.

 

Trong số “đuôi” tán tỉnh tôi, nổi bật là Hoàng, hơn tôi bốn tuổi. Có thể nói đó là ứng cử viên sáng giá nhất, về năng lực kiếm tiền, giỏi giang và gia đình tương đối cơ bản. Hơn hết tôi nghĩ, anh si mê tôi đến ngu muội, vậy thì khó gì mà không thể "điều khiển".

 

Tôi nhận lời yêu anh, đồng ý lồng vào ngón tay áp út chiếc nhẫn đính hôn nạm ngọc đắt tiền và cũng từ đó khôn ngoan xa rời những “fan hâm mộ” ngày trước, tránh nguy cơ để Hoàng ghen tuông hoặc mang đến những điều tiếng không hay. Tôi yên tâm với sự lựa chọn của mình, tin anh như tin mẹ ngày xưa hứa đi chợ sẽ mua bánh cho ăn, mẹ chưa một lần khiến tôi thất vọng để rồi suốt đời tôi yêu kính, tôn thờ mẹ, nhưng Hoàng thì không cao cả nhường ấy.

 

Vào cái tuổi hai mươi lăm đẹp tuyệt để một cô gái lên xe hoa về nhà chồng, bố mẹ tôi giục giã, chị gái đánh tiếng, tôi vẫn điềm nhiên thậm chí còn tự hào vì đồng quan điểm với anh. “Cưới xin quan trọng gì”. Còn trẻ cần phải phấn đấu, khi có nhiều tiền rồi, làm một đám cưới thật hoành tráng có phải là hơn không! Giờ cứ hưởng thụ đã. Tôi còn mải phù phiếm và tôn thờ chủ nghĩa độc lập bởi ngày ấy tôi luôn kiêu hãnh nghĩ trên đời này chỉ có Hoàng yêu tôi chân thành nhất và tin cuộc đời anh chỉ có tôi là đủ bản lĩnh để bước vào và trọn vẹn chiếm hữu nó.

 

Tuổi trẻ nhiều đam mê, hoài bão, can đảm chấp nhận rủi ro mà không biết rằng rủi ro đó sẵn sàng đến bất cứ lúc nào, cả khi không thể ngờ. Tuổi hai mươi bảy sầm sập lao tới khiến tôi thoáng lạnh sống lưng mỗi lần xé lịch, hay đi ăn đầy tháng, đầy năm con của bọn bạn thủa nào. Trong tôi thiên chức làm vợ, làm mẹ trỗi dậy mãnh liệt, tôi mơ màng nghĩ về một mái ấm hiền hoà có tiếng bi bô của con trẻ. Và cũng một điều quan trọng nữa, tôi bắt đầu thực sự sợ mất anh. Qua bao năm nỗ lực phấn đấu, giờ Hoàng đã là người có quyền hành, tiếng nói khá quan trọng trong công ty, vây quanh anh các cô gái trẻ như tôi cách đây vài năm, có phần xinh đẹp, rực rỡ và thông minh hơn.

 

Tuổi càng tăng, con người ta càng chín chắn và hướng nhìn về tương lai nhiều hơn. Tôi đã bắt đầu biết rụt rè đề xuất việc ăn hỏi, cưới cheo. Anh ừ hữ cho qua chuyện, rồi lại cắm cúi bên Laptop với những đề án kinh doanh, cùng các sàn giao dịch chứng khoán "Anh đang bận lắm!".

 

Hoàng vẫn tiếp tục bận cho đến ngày tôi biết được sự thật, anh không thể thoát ra khỏi cái bản năng của phần đa đàn ông là ưa khám phá, tìm tòi điều mới mẻ, như thể sự nhàm chán, cũ kỹ có thể sẽ giết chết người đàn ông chân chính trong họ. Còn tôi dẫu tài ba, giỏi giang đến mấy cũng không thể trong suốt ba năm liền luôn luôn đổi khác mỗi ngày cho bớt đơn điệu. Tôi vẫn là tôi, là chính mình với bản sắc riêng của bản thân. Điều đó khiến anh luôn khát khao chinh phục bầu trời mới, con người mới với những lý tưởng sống cao đẹp khác, cùng chung con đường, chí hướng với anh.

 

Tôi bị hất ra khỏi cuộc đời Hoàng không thương tiếc sau ngần ấy năm cúc cung, tận tuỵ. Tôi gần như phát điên. Chị gái phải nghỉ việc gần một tháng đến chăm sóc, khuyên nhủ hết lời, quả thực thời gian ấy mà không có chị, có lẽ tôi đã làm điều không nên làm. Nghĩ lại chợt thấy mình quá ngốc nghếch.

 

Sau đó, tôi gắng gượng đứng lên, làm việc chăm chỉ, đăng ký học thêm văn bằng hai để tiếp cận kiến thức mới, đi học cùng nhiều em vừa ra trường bỗng khiến tâm hồn tôi nở hoa và trẻ ra nhiều. Tối về tôi tranh thủ lướt Internet, viết lách, tham gia các diễn đàn trao đổi về cuộc sống, dịch những sách chuyên ngành, gửi đăng báo có nhuận bút. Vậy là tôi không còn nhiều thời gian mà nhung nhớ về một mối tình đã chết. Trước đó, thâm tâm tôi luôn gồng lên và tự nhủ mình phải sống tốt, mình hạnh phúc nghĩa là đang “trả thù” được con người bội bạc, bất nghĩa kia…

 

Tôi cứ sống trong thù hận cho đến một ngày tôi nói chuyện với anh bạn trong lớp học. Anh hơn tôi hai tuổi và rất thành đạt, đi học cũng vì muốn cập nhật kiến thức sâu, rộng hơn. Tôi khâm phục, ngưỡng mộ và thêm phần thần tượng anh.

 

Khi hai đứa cùng ở độ tuổi chững chạc, già dặn thì tôi dám chắc, anh đến với tôi không phải bởi vẻ bề ngoài như ngày trước Hoàng lay lắt theo đuổi vì nó. Anh cũng như tôi, đã có những vấp ngã nên cách nhìn nhận về cuộc sống bớt phiến diện và thường sâu sắc, thấu đáo hơn. Ngay cả cách anh tỏ tình sau một thời gian học cùng, tìm hiểu nhau, cũng khiến tôi khóc vì xúc động - một tình yêu quá đỗi chân thành, mộc mạc.

 

Giờ đây, khi đang vui vầy bên anh, bên đứa con kháu khỉnh trong căn hộ nhỏ xíu nhưng ấm cúng này, tôi thoáng nghĩ về Hoàng và tình yêu nông nổi ngày trước, bỗng muốn cảm ơn Hoàng đã níu chân, không cho tôi đi lấy chồng sớm, "đá" tôi, để rồi tôi mới có cơ hội may mắn gặp được chồng tôi hiện giờ.

 

Trải qua bao thời gian, trưởng thành trong suy nghĩ, qua những trải nghiệm trong cuộc đời, tôi đã tìm ra được tình yêu đích thực của mình. “Khi một cánh cửa đóng lại, sẽ có cánh cửa khác đang mở ra”.

 

Thiều San Ly