Yêu trong cay đắng
Tốt nghiệp lớp 12, tôi may mắn được nhận vào một cơ quan. Từ đây, tình yêu đầu đời bắt đầu nảy nở trong tôi - cô nhóc 20 tuổi. Người yêu tôi chính là sếp của tôi.
Anh hơn tôi 10 tuổi, luôn được mọi người tôn trọng và nể phục. Anh không thiếu các cô gái vây quanh. Thế nhưng, một năm sau anh bỏ tôi để cưới người phụ nữ khác mà không một lời giải thích. Anh đi và để lại trong tôi những dấu chấm hỏi. Tôi đã trao anh tất cả, vậy mà anh vẫn lẳng lặng ra đi.
Thật lạ, lúc đó tôi lại chẳng hề ghen tức. Trong đầu tôi chỉ nghĩ, hạnh phúc của anh cũng là hạnh phúc của mình. Thậm chí, ngày anh cưới, tôi còn tận tình phục vụ, còn trang trí cả phòng cưới cho anh nữa.
Sau ngày cưới chẳng bao lâu, anh lại đến bên tôi. Anh nói vẫn yêu tôi. Anh lấy vợ không vì “yêu” mà vì “oai”. Anh đã tâm sự và khóc ướt vai tôi. Trong tôi tình yêu đó lại trỗi dậy.
Tôi lại ngả vào lòng Anh. Những lúc vắng vợ, tôi nghiễm nhiên là người tình của Anh. Nhưng có một điều mà tôi không cảm thấy hổ thẹn với lòng mình đó là chưa bao giờ tôi xui anh bỏ vợ. Thậm chí tôi luôn khuyên anh yêu thương vợ hơn và tôi sẵn sàng rời xa anh.
Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Tôi mang trong mình giọt máu của anh. Nhận tin này anh đã lảng tránh tôi. Tôi tìm gặp anh để tìm hướng giải quyết. Tìm được rồi tôi chỉ nhận được từ anh một câu: “Giải quyết đi”. Tôi thuyết phục, năn nỉ anh nhưng chỉ nhận được câu: “Không thể khác được”. Tôi đành phải bỏ giọt máu của mình.
Thế nhưng, do thiếu kinh nghiệm tôi lại “dính” lần thứ hai ngay tháng sau đó. Tôi lại gặp anh. Anh vẫn thản nhiên: “Bây giờ chưa được, không thể làm khác được”. Tôi tuyệt vọng. Một lần nữa, tôi đi làm việc thất đức đó.
Tôi chợt nhớ lại, anh luôn đến với tôi trong lúc anh say, trong lúc anh cần nhu cầu thể xác và tôi vô tình trở thành gái bao cho anh. Yêu anh hơn 2 năm nhưng chưa bao giờ tôi đòi hỏi anh điều gì và cũng chưa bao giờ nhân dịp lễ hay ngày kỷ niệm nào đó anh nhớ đến và mua cho tôi một món quà.
Lúc đó tôi nghĩ, chỉ cần ở anh một tấm lòng. Sau những lần tôi đi “giải quyết” về chưa một lần tôi được lời hỏi thăm từ anh. Tôi chỉ nhận được sự xa cách mà thôi.
Hậu quả hai lần đó đã khiến tôi không bao giờ được làm mẹ nữa. Vậy mà khi nói với anh, anh vẫn dửng dưng. Anh có thể nói chuyện hàng giờ với người phụ nữ khác nhưng với tôi chưa bao giờ nhận được từ anh đến 10 phút điện thoại. Anh đã không làm được như những gì anh nói với tôi. Anh đã quên hay nói đúng hơn là phủ nhận tất cả và bây giờ người có lỗi lại là tôi.
Và khi tôi viết những dòng này cũng là lúc tôi đã đi đến một quyết định quan trọng. Tôi sẽ rời khỏi cái cơ quan, nơi mà anh đang là sếp. Tôi muốn bắt đầu cuộc sống khác, tôi muốn tìm lại chính tôi ngày trước, như các bạn tôi vẫn thường gọi “Vẹt con lắm mồm”.
Dù tôi đã mất đi cái quý giá nhất của đời con gái nhưng tôi vẫn khát khao được cười, được nhìn thấy những đôi tình nhân sống bên nhau hạnh phúc.
Riêng tôi không biết sẽ có được hạnh phúc cho mình không nhưng thật sự bây giờ tôi cảm thấy sợ với cái gọi là tình yêu. 20 tuổi, tôi đã yêu một tình yêu đầy cay đắng, nước mắt, lừa dối và hận thù.
Mong rằng các bạn đừng giống tôi, đừng tự đánh mất cuộc đời mình như tôi, và cũng mong rằng các bạn luôn có một tình yêu đích thực.
Tôi muốn nhắn tới anh một lời: “Em thật ngốc đúng không? Nhưng em đã rất yêu, rất thương anh. Mong anh luôn khỏe, luôn hạnh phúc”.
Theo M.H
Tiền phong