“Yêu trẻ trẻ đến nhà”

(Dân trí) - Bà Luận vốn khó tính, cẩn thận nên rất ghét đám trẻ con hàng xóm hiếu động, chơi đùa bày bừa hết ra cổng. Thi thoảng bà lại vác chổi ra "quét", bọn trẻ liền chạy đi chỗ khác, lát sau thấy ầm ầm, bà lại ra “quét”...

Có người thấy bà Luận chẳng nể nang, cứ giơ chổi lên đuổi cháu mình, khiến mặt mũi, lông mi đứa bé lấm bụi, thì ghét quá liền mắng vống sang: “Con nít nó đùa mà cũng làm quá. Cẩn thận chẳng có cháu mà vui đâu”.

Bà Luận cười khẩy cho là chuyện tào lao, bà có đủ cả nếp cả tẻ, hai trai một gái, mỹ mãn thế lo gì không có cháu. Người hiểu biết, thâm trầm nghe bà tự tin thì chỉ thủng thẳng lẩm nhẩm: “Bảy mươi chưa què chớ khoe mình tốt, biết đâu bảy mốt...”.
 
Chả hiểu bà hàng xóm có độc miệng thật hay không mà sau này con gái bà lấy chồng xa đến nửa vòng trái đất, bà chỉ còn được nhìn cháu ngoại qua màn hình.

“Yêu trẻ trẻ đến nhà”


Còn hai đứa con trai, bà kỳ thị đứa con dâu đầu ra mặt, vì nó hiền lành quá, không giống bà tí nào cả. Suốt ngày bà cay độc, đay nghiến nó vì tội muộn con: “Tao lấy người về đẻ, chứ người đái nhà tao đầy”. Chẳng được lâu sau thì, chồng nó vốn vẫn lêu lổng, phóng đi tối ngày, cứ vít ga gầm rú khắp phố. Rồi như một hệ quả tất yếu, cậu ta lao vào một người cũng yêng hùng không kém... Chẳng còn gì ràng buộc, cô con dâu xin phép về lại nhà mẹ đẻ ngay sau đó.

Đau đớn vật vã, bà Luận như sắp phát rồ thêm nữa khi hay tin cô con dâu thứ hai không có khả năng sinh nở. Cô này cũng học tập được của bà khối, nên đáo để có tiếng. Cô biết mình yếu thế, nhưng không vì thế mà chấp nhận việc bị chèn ép. Cô ta khẳng khái thông báo chồng mà léng phéng thì đừng trách. Cứ để từ từ rồi cô sẽ tìm người mang thai hộ, mà hỡi ôi, việc đó có đơn giản đâu. 

Có lần bà Luận rụt rè ngỏ ý hay nhận con nuôi, mà nó còn lồng lộn lên, tỏ ý nhà chồng định lừa đảo, cho chồng đi kiếm con rồi giả vờ là con nuôi... Bà không dám dây vào nữa, chỉ thở dài, cam chịu, kẻo như cái lần nghe ai đó nói phong thanh về việc tuyệt tử tuyệt tôn... nó hùng hổ xách dao đòi rạch rách miệng cái loại ngu độn, hàm hồ. Mọi người phải xúm vào can, nó mới thôi, nhưng thi thoảng cũng nhảy ra chửi xéo người đó cho hả.
 
Vừa rồi chồng nó làm ở ngân hàng, tưởng ngon ăn liền đứng ra vay tiền cho đứa bạn đầu tư kinh doanh gì đó, tưởng là chắc ăn ai ngờ tay kia bỏ cả việc đi vào mãi miền trong. Tìm ra nó, đòi được vạ thì má cũng sưng, giờ ngân hàng đến kỳ đáo hạn, nó lăm le dọa: “Mẹ mà không bán đất lấy tiền cho con trả nợ thì con chết, đằng nào cũng thế...”. 

Bà Luận ngậm ngùi bán một nửa đất đi, tất cả đang chen chúc trong căn nhà chật chội mà hình như nợ vẫn còn đeo bám.

TSL

Mọi thông tin, ý kiến đóng góp cho chuyên mục tình yêu – giới tính, quý độc giả có thể gửi đến ban Văn hóa – Du lịch báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email tygt@dantri.com.vn . Xin trân trọng cảm ơn!