Yêu nhầm
(Dân trí) - Nó vẫn gọi hắn là cậu bạn “cù lần”. Thân nhau từ cấp 2, nó và hắn lúc nào cũng như hình với bóng, đến mức ai cũng nghĩ hai đứa “có vấn đề”. Nhiều người nhìn thấy nó và hắn kè kè bên nhau suốt còn nhắc nhở phụ huynh phải để ý kỹ. Ấy thế mà, chơi với nhau nhõn cũng đã hơn chục năm.
Lên cấp 3, nó bắt đầu quay cuồng với các vệ tinh vây quanh. Nó hất hàm hắn bảo: “Khỏi lo đời mày tàn nhé, kiểu gì tao cũng lấy được ông chồng đẹp trai”. Rồi nó nhận lời yêu anh lớp trưởng lớp trên, hot boy của trường khi ấy. Nó ít thời gian dành cho hắn hơn.
Đâu được hơn nửa năm, nó tuyên bố: “Lão ấy chỉ được mã đẹp trai, còn đâu nhạt toẹt”, thế là lại quấn quýt với thằng bạn thân cù lần. Nhiều lần, thấy hắn chẳng yêu ai, hết học hành rồi lại chơi với nó, nó vô tư hỏi: “Mày nhát gái hay sao mà chả tán cô nào thế? Hay mày đồng tính đấy? Mà có khi thế, nhiều khi tao cứ nghĩ mày là bạn gái tao”. Hắn chỉ cười rồi đưa tay đấm khẽ một cái vào vai nó.
Lên đại học, ra thủ đô, mỗi đứa một đầu thành phố. Thế mà, tuần nào hắn cũng đạp xe từ Bách khoa xuống Sư phạm vài ba bận, kể cả mùa thi. Hắn vẫn thường đạp xe đưa nó đi khắp Hà Nội, từ mùa hoa sưa tới mùa hoa ban, hoa huệ, mùa bằng lăng, phượng đỏ tới mùa cúc, mùa đào. Hễ nó than buồn chán là kiểu gì hắn cũng có mặt. Bọn bạn ở ký túc ai cũng cho rằng nó và hắn đang yêu. Nó cười khành khạch mà rằng: “Bạn thân tao đấy, dở hơi mà yêu hắn”.
Ấy thế rồi năm thứ hai đại học nó lại bỏ rơi hắn khi nhận lời một anh chàng khác. Hắn vẫn xuống đều đặn như mọi bận, nhưng rất ít khi gặp nó. Nó mải mê chinh chiến và yêu đương tới nỗi quên tiệt cậu bạn thân. Nó biết hắn buồn nhưng nó kệ. Nó đang ngất ngây trong men say tình yêu với anh chàng mà nó thấy “nhất quả đất”.
Ra trường 1 năm, nó nhanh chóng kết hôn với người yêu. Hắn vẫn lẻ bóng. Thỉnh thoảng, nó nhắn tin nhắc hắn nhanh tìm người thương. Lần nào, hắn cũng trả lời: “Có người thương rồi”. Nó bảo hắn giới thiệu nhưng hắn cứ lờ đi.
Cưới được 2 năm thì vợ chồng nó ra tòa vì nó bắt gặp chồng tình tứ với một cô gái lạ. Nó cay đắng nghĩ, cũng may, nó chưa có con. Yêu nhau 3 năm, lấy nhau cũng 2 năm, mà rốt cuộc, nó chẳng hiểu gì về chồng. Nó đã yêu nhầm người. Nó âm thầm tìm thuê một căn nhà nhỏ để ở và sống thu mình như một con tằm trong tổ kén.
Không hiểu sao hắn biết chuyện và tìm nó. Vừa bước vào nhà nó, hắn đã vội hỏi:
- “Có chuyện lớn thế mà sao không nói một câu”.
- “Ừ, ngại. Có gì vui đâu mà nói”.
- “Chẳng phải hứa với nhau, có chuyện gì đau khổ thì phải chia sẻ cùng nhau sao?”.
Nó im lặng. Hắn im lặng. Nó khẽ tựa đầu vào vai hắn. Bỗng nhiên, nó thấy tim mình đập mạnh, người nóng bừng. Cảm giác gì đó thật là lạ mà nó chưa từng mường tượng tới. Có chút sợ hãi, nó ngồi dịch ra xa một chút. Không ít lần nó dựa vai hắn trong những lúc buồn bã, tại sao lần này lại khác thế. Nó hoảng sợ khi nhận thấy rằng, thì ra, hơn chục năm qua, nó vẫn coi hắn là “thằng bạn thân” chứ không phải là người đàn ông thực thụ.
Hắn quàng tay qua vai nó, đẩy lại đầu nó lên vai. “Nếu muốn dựa hãy dựa, còn muốn khóc thì hãy khóc đi”, hắn nói với nó. Nó gượng gạo: “Lấy vợ đi, sẽ chẳng còn con bạn dở hơi dựa vai như này nữa đâu”. “Ừ, đang chờ”. “Chờ ai?” - nó ngẩng đầu lên hỏi.
“Chờ em”, hắn nhìn vào mắt và khẽ cầm đôi bàn tay nhỏ của nó. Không hiểu sao, nó hạnh phúc đến lạ.
Lê Minh