Yêu người… không có thật
Hai câu chuyện rất thật dưới đây đang diễn ra tại ký túc xá trường ĐHKHXH&NV Hà Nội và ĐH Văn hóa Hà Nội.
Với chiếc điện thoại Nokia đời mới, máy ảnh kỹ thuật số hiệu Sony trị giá cả chục triệu đồng và nhiều món đồ giá trị khác, Thủy hãnh diện khoe: “Anh Nam gửi về tặng nhân dịp Noel đấy”.
Đẹp trai, lịch lãm, tài hoa, thông thạo tiếng Anh và nhiều thứ tiếng thời thượng khác, Thủy luôn nói về người yêu của mình thế. Từ lâu mọi người được biết (qua lời kể của Thủy), Nam đang du học ở một trường đại học danh tiếng của Anh.
Là con trai duy nhất trong gia đình quyền thế cùng quê với Thủy, Nam có nhiều cô gái theo đuổi nhưng anh chỉ dành tình cảm cho Thủy. Thực tế, ba năm ở cùng phòng với nhau, bạn bè chưa một lần được gặp mặt Nam (dù Nam cũng có mấy lần về nước). Mỗi lần như vậy, Thủy lại: “Tiếc quá, anh ấy về toàn dịp cả phòng mình về quê hết”.
Đêm đến, cứ đúng 11 giờ là chuông điện thoại của Thủy lại reo. Câu chuyện kéo dài cả tiếng đồng hồ. Đôi khi qua điện thoại, Nam còn dạy tiếng Anh hoặc hát tình khúc “Only love” tặng Thủy, hứa một ngày không xa Nam về nước hai người sẽ tổ chức đám cưới.
Mọi người trong phòng ký túc xá, ai cũng ngưỡng mộ tình yêu của chị. Chị là người không xinh, lại thường cau có với mọi người vậy mà có được người yêu vừa đẹp trai, giàu có lại học hành tử tế thì quả là đáng nể.
Một hôm, đang nũng nịu, dỗi hờn với người yêu thì chuông điện thoại từ máy Thủy liên tục đổ. Thủy cuống quýt “a lô, a lô...” trước bao con mắt ngỡ ngàng của mọi người trong phòng.
Thoáng một chút chợt hiểu ra, tất cả. Thì ra một người trong phòng vô tình nháy máy trêu chị. Mọi lần chị cẩn thận tắt máy trước khi cùng “người yêu” tâm sự nhưng hôm đó chị quên không tắt máy nên chính chị cũng giật mình bởi tiếng chuông.
Câu chuyện độc thoại lúc nửa đêm đã nhanh chóng được lan truyền khắp ký túc. Mọi người không ai nói ra nhưng đều nhìn chị với ánh mắt ái ngại, thương cảm.
Thế nhưng, chị dường như không nhận ra điều đó, nên vẫn vô tư đem ảnh Nam ra khoe với bạn bè. Thêm một lần nữa mọi người ngã ngửa khi nhận ra gương mặt quen thuộc trong ảnh không phải ai xa lạ mà là diễn viên điện ảnh Hàn Quốc Lee Jun Ki trong phim “Chuyện tình của cô nàng”.
Hóa ra, từ trước đến nay những món quà đắt tiền đều do chính tự tay chị gửi cho mình. Những cuộc điện thoại chúc ngủ ngon lúc nửa đêm hay đánh thức chị mỗi sáng đều do chị “đạo diễn”.
Chị dày công tô vẽ lên một Nam lý tưởng và niềm hãnh diện cũng lớn lên theo cấp số nhân cùng với sự hoàn hảo của hình mẫu người yêu. Ban đầu đó chỉ là sự che đậy cho nỗi cô đơn, trống trải, dần dần chị sống thật với cảm giác yêu thương của một tình yêu ảo. Tình yêu ấy ngày càng lớn dần lên cùng với căn bệnh hoang tưởng nặng dần trong chị.
Online, chat từ lâu đã là thói quen của giới trẻ. Nhiều người tìm được bạn tâm giao của mình qua những cuộc “buôn dưa” trên mạng. Họ gặp nhau và có thể nảy nở tình yêu. Nhưng thật sai lầm khi có một số người vội vã yêu nhau chỉ qua những lần nói chuyện đơn thuần qua chat.
Hương (ĐH Văn hóa Hà Nội) dành 6 giờ mỗi ngày để tâm sự với người yêu cô mới “tậu” được sau hai tháng tìm hiểu. Một lần đang chat thì nickname khá ấn tượng boycanyeu nhảy vào làm quen. Hương thấy hợp và dần dần những cuộc nói chuyện càng dày hơn, dài hơn.
Cho đến một ngày bạn bè “choáng” vì Hương tuyên bố yêu trong khi anh chàng kia đang ở phương trời xa lắc hai người chưa hề gặp mặt. Từ khi có người yêu tâm hồn Hương luôn treo ngược cành cây và tơ tưởng đến lần gặp đầu tiên.
Tình yêu dù dưới hình thức nào đều không có lỗi. Nhưng một số bạn trẻ như Thủy, Hương đã vùi mình trong những cuộc tình ảo, xa rời thực tế.
Thay vì việc đón nhận những tình yêu có thật quanh mình thì họ lại đắm chìm trong thế giới yêu không có thật với những tiêu chí đặt ra đẹp trai, con nhà giàu, giỏi giang, thành đạt…
Sống thiếu nhiệt tình, luôn bi quan và tự ti trước bạn bè đồng trang lứa. Do đó họ vẽ cho mình một mẫu hình lý tưởng, ánh hào quang của một tình yêu hoàn hảo và chìm trong tình yêu không có thực.
Theo Hồng Nhung - Nguyễn Hà
Tiền Phong