Xấu đánh trấu ra vàng
(Dân trí) - Bà Mão có vỏn vẹn 2 thằng con trai, thằng nào cũng cao to, phong độ ngời ngời. Thế mà 2 cô con dâu của bà thì khác nhau một trời một vực.
Ngày thằng út dẫn con bé đó về, tuyên bố lấy làm vợ, bà Mão rầu rĩ lắm. Nhà bà ai cũng đẹp như hoa, sao có thể để một con “cá sấu” lạc loài vào được! Nhưng khuyên bảo rồi ngăn cấm nó mãi chả xong. Không biết con bé cho thằng con bà ăn bùa mê thuốc lú gì nữa! Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời, cuối cùng bà đành phải cưới cho chúng nó.
Đám cưới 2 thằng con bà cách nhau có vài tháng, thằng cả cuối năm trước thì thằng út đầu năm sau. Hôn lễ thằng út, đôi trẻ sung sướng cười tít mắt, ông bà Mão ỉu xìu như đánh đa ngâm nước, quan khách thì bàn tán xì xầm.
Nhưng giờ, 3 năm qua đi, bà Mão đã phải có cái nhìn khác hẳn. Vợ chồng thằng cả tối ngày cãi nhau vì con dâu cả xinh đẹp của bà ngày đi làm, tối về nhà là không mó tay vào việc gì khác. Thằng cả sốt có con lắm mà nó vẫn đủng đỉnh đòi kế hoạch thêm. Nó sợ con mọn vất vả, sợ xấu đi, sợ đủ thứ!
Nó tuyên bố, phụ nữ hiện đại phải được chồng cưng chiều, tan sở là chỉ thảnh thơi vui chơi, mua sắm làm đẹp. Ai thích làm ôsin không công thì cứ làm, đó không phải phong cách của nó. Và rằng, chỉ có gái xấu mới cả ngày cắm mặt vào cái bếp, sàn nhà và cái bồn cầu, cúc cung tận tụy phục vụ chồng con thôi!
Nói đến gái xấu thì không thể không nhắc đến con dâu út của bà Mão. Con bé tuy xấu người nhưng đẹp nết lắm, rất đảm đang và biết vun vén cho gia đình. Hơn một năm sau ngày cưới nó đã cho bà được ẵm một thằng cu kháu như bố nó ngày xưa. Bà Mão sung sướng không biết trời đất đâu nữa.
Mà con bé này khôn khéo đáo để, nó không hùng hục làm, coi chồng như vua chúa mà phục vụ đâu. Nó có nghệ thuật sai chồng cả đấy. Cơ mà nó khéo lại đảm đang làm gương, nên chồng nó có bị sai như chong chóng thì cũng rất vui vẻ nghe lời vợ.
Nó bảo, phụ nữ hạnh phúc khi con mình chồng mình được sung sướng, gia đình êm ấm. Người vợ có hy sinh thì cũng là hết lòng vì chồng vì con chứ đi đâu mà thiệt.
Đấy, nhà thằng út lúc nào cũng ăm ắp tiếng cười là thế, bên nhà thằng cả thì “chiến sự” liên miên. Thằng cả giờ nó chán, rời cơ quan là đi bù khú với bạn, chẳng muốn về nhà. Vợ chồng lại hằm hè nhau cả ngày. Vợ thì đổ cho chồng vô tâm vô tính, chả quan tâm gì đến gia đình, không đáng mặt làm chồng. Chồng thì trách vợ là phụ nữ mà không bao giờ bước chân vào bếp, không biết đường làm vợ! Những trận tranh cãi không hồi kết, không ai nhường ai đang đưa gia đình nó đến bờ vực li hôn.
Bà Mão ngày xưa tự hào về dâu cả bao nhiêu thì giờ phải ngán ngẩm bấy nhiêu. Bà lại càng ngày càng ưng dâu út “cá sấu” của mình. Đúng là xấu đánh trấu ra vàng mà, các cụ nói chẳng sai.
Sông Giang