Vươn lên khỏi vũng bùn sau 10 năm làm “gái làng chơi”
Chưa hết ám ảnh sau “cú ngã” tuổi trăng tròn, Q. bị một chủ quán cà phê trá hình biến thành “gái làng chơi”. Kể từ đó, chục năm ròng rã, không lối thoát, vì mưu sinh, chị đã để cho hàng chục, hàng trăm gã đàn ông tiếp tục giày xéo mình…
“Giá đắt” sau sự vụng dại tuổi trăng tròn
N.T.Q. sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo ở một huyện thuần nông thuộc tỉnh Nam Định. Học đến lớp 6 thì bố mẹ Q. bắt nghỉ với suy nghĩ con gái chỉ cần học đến thế rồi lấy chồng, sinh con. Vài năm sau, Q. yêu một anh gần làng. Nghĩ trước sau hai người cũng làm đám cưới nên sau nhiều lần người yêu “rót mật vào tai”, Q. đã cho anh ta “trái cấm”.
Có thai, Q. tìm người yêu thông báo, nào ngờ, mặt gã này biến sắc rồi lập tức phủ nhận. Gã nói với cô rằng: “Cái thai đó chắc gì là của anh. Em đã ăn nằm với anh được thì em cũng có thể ăn nằm với những người con trai khác”.
Tai ù đi vì choáng váng, cô gái mới qua tuổi trăng tròn hoang mang không biết xử lý thế nào trước tình huống này. Q. bỏ ăn, mắt lúc nào cũng sưng húp vì khóc. Chẳng khó để bố mẹ Q. phát hiện ra. Sau khi mắng chửi con thậm tệ, bố Q. “muối mặt” đến nhà gã kia yêu cầu phải có trách nhiệm nhưng gia đình anh ta quyết không nhận cháu.
Sinh con được một năm, Q. một mình lên Hà Nội buôn đồng nát. Ban ngày Q. đạp xe khắp các góc phố hoặc đến những bãi rác lớn của Thủ đô tìm bới, nhặt nhạnh. Xong việc, Q. cứ đi lang thang đến đêm mới về. Trong những lần lang thang ấy, Q. quen một thanh niên và người này rủ Q. phụ bán cà phê, hứa mỗi tháng trả công 500 ngàn đồng.
Q. không biết mình bị lừa. Quán cà phê đó thực chất là một ổ mại dâm hoạt động hết sức tinh vi. Sau vài tháng bưng bê cà phê, gã thanh niên vừa dụ dỗ, vừa ép buộc Q. tiếp khách với hứa hẹn về cuộc sống sung túc hơn, nhiều tiền hơn để gửi về nuôi con. Nhưng Q. đã phải “tiếp khách” không công. Q. nhiều lần định bỏ trốn mà không thành…
10 năm ê chề và hạnh phúc ngắn ngủi
“Sa chân vào nghề này mới biết cái giá phải trả ghê gớm thế nào. Nếu không chịu làm theo ý chủ chứa thì bị đánh đập, bỏ đói. Mỗi lần đi khách, nếu may mắn thì gặp được người tốt bụng, dễ tính. Còn không thì gặp những kẻ tráo trở, mình vừa phải quỵ lụy cung phụng, vừa dễ bị xù tiền. Chưa kể, có những khách đi một mình nhưng đến nhà nghỉ đã có 3, 4 người cùng hội đợi sẵn. Mình phải phục vụ một lúc 3-4 người ấy. Họ tìm mọi cách hành hạ mình để mua vui. Một ngày phải tiếp hàng chục khách nhưng có mấy khách chịu dùng bao cao su để bảo vệ. Mình bị viêm nhiễm là chuyện thường... Có bệnh nhưng cũng chẳng dám đi khám vì mặc cảm, chỉ mua thuốc về tự chữa” - Q. rùng mình nhớ lại.
Cũng theo lời Q., những kẻ tìm đến “gái làng chơi” phần đông là ăn chơi, đua đòi. Mỗi “cuộc vui” chúng đều sử dụng ma túy. Để tăng độ hưng phấn, chúng bắt “gái làng chơi” cùng sử dụng ma túy. Từ đó, nhiều gái bán dâm nghiện ngập, để rồi tàn đời vì ma túy. Chứng kiến những người cùng làm lâm vào cảnh ngộ ấy, Q. sợ hãi mà không có cách nào trốn được. Hơn nữa, đứa con nhỏ bé bỏng ở quê vẫn cần tiền cô gửi về…
Quãng đời địa ngục của Q. diễn ra suốt 10 năm và bắt đầu thay đổi khi Q. kết thân với một người mới đi tù về xin làm xe ôm ở quán. Anh ta tỏ ra rất yêu thương và chiều chuộng Q. Q. âu yếm gọi anh ta là chồng. Rồi chị lại có bầu. Cái thai được 7 tháng tuổi, bố Q. lên Hà Nội tìm con gái để báo tin em trai chị chuẩn bị đi xuất khẩu lao động. Nhìn thấy con ôm bụng bầu, ông bàng hoàng rồi tức giận chửi mắng con…
Q. chỉ biết khóc, khóc vì đau khổ, tủi thân... Chị xin được làm đám cưới với người yêu. Đám cưới chỉ là bữa cơm thân mật trong gia đình. Sau đó hai vợ chồng dắt nhau về quê chị sống. Được thời gian ngắn, chồng chị đi làm ăn xa. Sinh con được một tháng, Q. phải để con ở nhà, đi vác xi măng hoặc làm thuê làm mướn kiếm tiền.
Khi con được hơn một tuổi, Q. nghe tin chồng bị ốm nặng phải nhập viện. Và Q. như chết đứng tại chỗ, tai ù đi vì bác sĩ thông báo chồng chị nhiễm HIV giai đoạn cuối, sự sống chỉ còn tính bằng ngày và giờ. Hạnh phúc có một mái ấm gia đình bình yên với Q. sao mà xa vời đến thế? Chị muốn gào lên mà cuối cùng cứ lặng đi…
Ước mơ bé nhỏ
Chừng một tháng sau chồng Q. mất. Chưa qua nổi 49 ngày giỗ đầu của chồng, bố mẹ đuổi chị ra khỏi nhà. Ba lần Q. cầm nắm thuốc ngủ lên lại phải bỏ xuống vì con gái lớn của chị khóc, xin chị đừng chết. Thương con chẳng có tội tình gì, Q. vứt thuốc đi…
Trước khi chồng Q. mất, bác sĩ đã khuyên mẹ con chị đi làm xét nghiệm và may mắn là cả hai mẹ con đều âm tính với loại virus chết người này. Thời gian trôi nhanh, con gái đầu của Q. đã tốt nghiệp lớp 12, được chị đưa lên Hà Nội học nấu ăn. Con gái thứ hai đang học lớp 6, nhiều năm liền đạt học sinh giỏi.
Suy nghĩ về tương lai của hai con, cách đây 2 năm, Q. quyết tâm đoạn tuyệt với bán dâm. Chị làm đơn xin được hỗ trợ để tái hòa nhập cộng đồng, với mong muốn có tiền mở một quán bán gạo quê - quê chị nổi tiếng có loại gạo ngon. Nhưng số tiền 20 triệu đồng hỗ trợ nữ bán dâm tái hòa nhập cộng đồng đã không bao giờ đến với Q. Lý do: chị quá tuổi.
Song cuộc đời không khép hẳn cửa với Q., chị được giới thiệu làm đồng đẳng viên thuộc Liên minh câu lạc bộ “Về nhà” ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Thuê phòng ở một ngõ nhỏ gần phố Võ Thị Sáu, quận Hai Bà Trưng, hàng ngày chị làm công việc của một đồng đẳng viên là phòng chống HIV, mại dâm, giúp đỡ những chị em bán dâm tái hòa nhập cộng đồng, giảm thiểu sự kì thị của mọi người. Dù đồng lương ít ỏi nhưng Q. cảm thấy công việc của mình có ích, cuộc đời trở lên tươi sáng và có ý nghĩa hơn. Chị vẫn mong muốn dành được chút vốn để mở quán bán gạo quê…
Theo Thuận Thắng
Pháp luật Việt Nam