Vụ nghi chồng đánh vợ để bênh bồ ở Hà Nội: “Đã đi ăn phở còn đập bát cơm”
(Dân trí) - Xót xa nhất là, có những người đàn ông, trong tình thế “dầu sôi lửa bỏng”, người họ có thể đối xử nhẫn tâm phũ phàng lại chính là vợ của mình.
Có lẽ vì là phụ nữ, nên mỗi khi thấy hình ảnh một người phụ nữ khác bắt quả tang chồng có nhân tình rồi lồng lộn đánh ghen, thật sự lòng tôi xót lắm.
Chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ rằng, người đàn ông mình yêu thương, đã cùng nhau nguyện gắn bó cả cuộc đời, đã cùng nhau sinh ra những đứa con, cùng chung tay xây dựng một mái nhà, nay lại ấp ôm một người đàn bà khác, dù trái tim có sắt đá cỡ nào, nói không đau là điều vô lý.
Vài tuần trước vừa mới chứng kiến một phụ nữ cùng mẹ chồng đi đánh ghen chồng và nhân tình ở ngay ngoài cửa nhà nghỉ. Ông chồng để giải cứu bồ, đánh vợ không hề tiếc tay. Và hôm qua, hình ảnh ấy lại tái diễn được cho là trên đường phố Hà Nội, khi người vợ chặn xe chồng đang chở nhân tình để đánh ghen; có thông tin nghi là người chồng vì bênh bồ đã đánh vợ để bồ tìm đường chạy.
Không bàn đến việc người vợ đánh ghen là hành động nên hay không nên, cũng không phán xét ông chồng ngoại tình bởi nó chỉ có sai không bao giờ đúng. Xót xa nhất chỉ là, có những người đàn ông, trong tình thế “dầu sôi lửa bỏng”, người họ có thể đối xử phũ phàng lại chính là vợ của mình.
Trên đời này không ít đàn ông ngoại tình, sâu sắc có, tạm bợ có, mà qua đường cho vui cũng có. Nhưng sau tất cả, thứ họ cần xác định rõ là họ cần gì ở một người đàn bà? Có người khi bị vợ phát hiện ngoại tình thì quỳ lạy van xin, có kẻ thì phân bua giải thích, có kẻ “bỏ nhân tình chạy lấy mình”… cũng có kẻ như người đàn ông này, dùng sức mạnh của mình để đánh lại vợ nhằm bảo vệ bồ. Những người đàn ông kiểu này, tôi tin rằng không hề nghĩ mình sai, lòng thương yêu dành cho bạn đời càng không có.
Lướt qua các trang mạng, có thể thấy đâu đâu cũng chia sẻ những hình ảnh trên kèm với rất nhiều phẫn nộ. Nhiều người còn nói một cách mỉa mai: “Phụ nữ phải yêu thương lấy bản thân, kiếm thật nhiều tiền, để khi cần có thể thuê giang hồ mà không cần bẩn tay đánh “tiểu tam”. Có người đáp lại rằng “Xà bông diệt khuẩn đầy. Đã chơi thì chơi thẳng tay, ngại gì vết bẩn”… Cũng có rất nhiều người nói “cái ngữ đàn ông như vậy còn đánh ghen làm gì, tiếc nuối làm gì nữa, tiễn thôi”.
Tôi không cổ súy cho việc đánh ghen, và tôi nghĩ hành động này thực chất là tự làm tổn thương mình thêm một lần nữa. Nhưng cứ ở vào hoàn cảnh ấy, đúng là “nước đến tay ai người ấy tát”, không ai dám nói trước được điều gì. Kìm chế cảm xúc của mình chưa bao giờ là một việc dễ dàng, dù lý trí có thừa nhưng con tim khi đã tổn thương lại vô cùng yếu đuối. Không phải ai cũng là bác sĩ để có thể bình tĩnh khéo léo xử lý vết thương cho chính mình.
Một người chị của tôi cũng từng phát hiện mình bị phụ bạc, và chị ấy đã đánh ghen “rất văn minh” sau đó chia tay cũng “văn minh”. Chị ấy nói rằng, thật ra tâm can vật vã khổ đau khác hẳn vẻ bề ngoài. Nỗi đau bị người mình tin tưởng đâm sau lưng, vì mình như một con lừa bao năm nhẫn nại cùng chồng vượt khổ, cuối cùng chồng còn tìm cách đổ lỗi cho vợ khi ngoại tình. Nỗi đau nhìn chồng và nhân tình nhơn nhơn thách thức, cảm giác ấy nó đau đến mức tưởng chết, nhưng lại không thể chết, cùng không thể làm gì đối phương cho bõ giận.
Chị nói: “Không tức giận khi mất một người chồng tồi, chỉ uất hận khi mình một lòng chăm lo vun vén cho gia đình, cuối cũng không nhận được gì ngoài bẽ bàng nhục nhã”.
Sau này, khi con chị ấy bắt đầu biết yêu, chị nói với con rằng: “Con yêu ai, mẹ không cấm cản, lựa chọn của con mẹ luôn tôn trọng. Mẹ chỉ muốn con nhớ kĩ: Điều quan trọng nhất ở một người đàn ông chính là đạo đức. Lúc vui vẻ họ thế nào không quan trọng bằng lúc bực bội họ có còn đối xử tử tế với mình nữa hay không?”.
Một người chồng, vì nóng giận, vì say… vì bất cứ lý do gì mà đánh vợ đã là hành vi khó chấp nhận. Đằng này mình phản bội vợ, làm vợ đau đớn tổn thương, vết thương lòng lẽ nào chưa đủ sâu, còn dùng bạo lực để “bồi” thêm cho vợ vài cú đánh nữa. Tôi tin, hầu hết những bà vợ sẽ không hề cảm thấy đau da thịt trong tình huống đó, chỉ đau lòng, chỉ nhói tim gan mà thôi. Nỗi đau này không phải ai cũng có thể mạnh mẽ giấu vào lòng, âm thầm nuốt lệ.
Sau cuộc đánh ghen ồn ào cả một khúc phố, mà kết quả ai cũng là người thua, trong khi chồng và nhân tình cố trốn ở trong một căn phòng nào đó bên đường, chị vợ tự lái xe về nhà. Hình ảnh ấy khiến tôi bất chợt nhớ đến vài câu thơ từng đọc: “Đời dầu khổ nhục đến mười mươi/ Em về điểm phấn tô son lại/ Ngạo với nhân gian một nụ cười”.
Phụ nữ ơi, đắng cay như vậy đủ rồi, chua chát ê chề như vậy đủ rồi, về với con thôi. Người đã muốn đi không cần hao tâm tổn sức làm chi nữa.