Vợ "xây" chồng "phá"

Tôi luôn cố gắng xây dựng một gia đình êm ấm hạnh phúc nhưng chồng tôi thì ngược lại.

22 tuổi tôi đã lấy chồng, chồng tôi hơn tôi 3 tuổi. Giờ chúng tôi sống bên nhau đã được 13 năm, có với nhau 2 đứa con gái xinh xắn. Từng ấy năm bên nhau, giờ tôi đã nhận ra, cuộc hôn nhân của vợ chồng tôi thật là vô vị, tẻ nhạt, rất ít ngày vui.

Khi chúng tôi cưới nhau, bố anh đã mất được mấy năm. Anh sống cùng mẹ và cô em gái. Tôi về làm dâu cũng không có mâu thuẫn gì với mẹ và em gái anh. Cuộc sống của gia đình chẳng dư giả gì, nên khi về nhà chồng, tôi cố gắng buôn bán tích cóp lo cho cả nhà.

Vợ xây chồng phá - 1
Ảnh minh họa

Tôi buôn từ mớ rau, quả trứng của các gia đình trong xóm rồi mang ra chợ bán. Có thể nói, tôi không nề hà bất cứ việc gì để có thể kiếm ra tiền. Chồng tôi thì chỉ ở nhà chơi. Khi đứa con lớn của tôi mới lên 3 tuổi thì chồng tôi sinh ra cờ bạc. Mới đầu anh ấy chỉ chơi với mấy người trong xóm, sau rồi tụ tập tới những xới bạc xa hơn.

Bị thua hết, anh ta bắt đầu vay mượn, cầm cố để lấy tiền đánh bạc, rồi tôi lại phải vay mượn để trả nợ. Rất nhiều lần tôi phải trả nợ thay cho chồng. Một lần, do không có tiền để trả, bọn cho vay đến tận nhà tôi dọa dẫm. Có mấy chỉ vàng từ khi cưới được bên ngoại cho, tôi phải mang bán nốt để trả nợ cho chồng. Sau lần đó, tôi nghĩ anh ta sẽ bỏ được thói cờ bạc và hy vọng cuộc sống gia đình mình sẽ trở lại yên ổn.

Thế rồi, tôi sinh tiếp đứa con gái thứ 2. Nào ngờ, chồng tôi vẫn ham mê bài bạc, cắm hết cái nọ cái kia. Tôi vẫn cố gắng chịu đựng, một mình nuôi con. Suốt từ ngày lấy nhau, chồng tôi không đưa một đồng nào về cho gia đình. Một tay tôi chèo chống, nuôi nấng cả nhà. Khi tôi sinh cháu thứ 2, nhà chỉ có chiếc xe máy duy nhất tôi vẫn sử dụng để chạy chợ hàng ngày, anh bảo để anh đi chạy xe ôm kiếm tiền. Tôi tin và đưa xe cho anh sử dụng. Được một thời gian, anh mang cầm chiếc xe của tôi để lấy tiền đánh bạc. Ở nhà chăm con không có tiền nhưng tôi đã phải đi vay nóng người quen 5 triệu rồi chuộc chiếc xe về.

Con tôi mới được 3 tháng, tôi đã phải để cháu cho mẹ chồng trông tiếp tục chạy chợ kiếm tiền nuôi gia đình. Vừa đẻ xong, người còn yếu, lo nghĩ nhiều quá nên tôi phát ốm phải nằm viện 1 tuần. Thấy vợ con như vậy, có lẽ chồng tôi cũng động lòng, anh ấy lại xin lỗi tôi và nói làm sẽ lại từ đầu. Một lần nữa, tôi lại tin anh sẽ thay đổi. Lần này, chồng tôi chỉ ở nhà, tôi đi làm nuôi cả gia đình.

Rồi anh ta xin tiền tôi để đi học lái xe ô tô. Bởi vì nhà chú họ của tôi có một đứa em làm nghề lái taxi. Nó bàn với chồng tôi mua xe chung để lái, chồng tôi sẽ chạy xe ban đêm, chú em chạy xe ban ngày. Chồng tôi về nói lại với tôi. Mới đầu tôi không đồng ý, nhưng anh ấy thuyết phục hàng ngày. Anh ấy nói ban ngày vẫn giúp được việc nhà để tôi chạy chợ, rồi hứa sẽ chí thú làm ăn để nuôi gia đình.

Tôi cũng hy vọng là chồng mình đã thay đổi nên về bên ngoại của nhà chồng vay 100 triệu để anh ta chung tiền mua ôtô trả góp. Một lần nữa, tôi lại bị lừa, bao công sức của tôi trở thành công dã tràng. Chạy xe đêm được một thời gian, anh ta bắt đầu phải lòng một đứa cầm đầu đường dây gái gọi. Đi làm suốt, nhưng anh ta không mang về nhà một đồng nào. Số tiền nợ mua xe anh ta cũng không nhắc gì tới. Thỉnh thoảng, tôi vẫn phải đến nhà người họ hàng để khất món nợ ấy.

Giờ thì anh ta về sống với 1 con bé làm cave kém anh ta 10 tuổi, thỉnh thoảng mới đảo về nhà chửi bới và đòi ly dị tôi. Bao nhiêu năm tôi vun đắp cho gia đình, vậy mà anh ta đối xử với tôi như vậy. Tôi vô cùng đau khổ, suy nghĩ rất nhiều và gầy mất mấy cân. Thực tình, tôi không thấy tiếc con người đó.

Anh ta là một người sống vô trách nhiệm, chỉ ham theo đuổi những nhu cầu cá nhân của bản thân mình. Mẹ đẻ của anh ta và con anh ta dứt ruột đẻ ra, anh ta cũng chưa bao giờ bỏ ra một đồng để chăm sóc nuôi nấng. Mẹ chồng tôi là người hiền lành nên chẳng nói được con.

Họ hàng, làng xóm, gia đình nhà chồng tôi đều hiểu rõ nhưng cũng không ai có cách gì giúp đỡ được mẹ con tôi. Họ đều thông cảm và yêu quí tôi. Mẹ chồng và cô em chồng tôi đều bảo tôi cứ ở lại, không phải đi đâu hết, đừng ký đơn ly hôn. Nếu anh ta muốn ly hôn thì tự ký đơn rồi đi mà nộp. Tôi thì chả thiết gì nhưng cứ nghĩ đến 2 đứa con là tôi lại khóc rất nhiều, bao suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Tôi là người cả nghĩ, nếu cứ ở trong nhà này, hàng ngày chịu sự hành hạ về tinh thần của anh ta thì tôi cũng chết mất.